Summer Dandelion

My online Journey

Lạc giữa dòng...

When The Love Falls(Raining Ve - Yiruma Dạo này chợt nhận ra cuộc sống của mình thay đổi đến lạ...

Tôi bắt đầu đi nhiều, theo lời nhiều người nhận xét là thế. Tôi tập uống rượu, và dễ thả mình trôi theo những cuộc hẹn, những cuộc gặp gỡ và tâm sự hàng giờ, theo cái cách mà người ta sẽ tự đặt ra cho mình giới hạn nào là có thể chấp nhận được với tôi. Tôi bắt đầu cho phép mình thay đổi…

Đã là cuối tháng 3 rồi đó, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi...Đôi khi cũng tự hỏi liệu mình có còn điều gì phải nuối tiếc trước khi rời VN không nhỉ?...

...Có vẻ như là cái vòng luẩn quẩn và dằn vặt của tình cảm và thời gian.

Giờ đi khắp thành phố, tôi thấy người ta cứ hay đào đường lên, đào rồi lại lấp, rồi lại đào, con đường cứ thế mà lõm chõm những vết chắp vá mới cũ. Có khi nào con đường đó cũng giống như con đường mỗi người đang phải đi không nhỉ? Có những vết lõm, những vết đào bới, rồi lại được chắp vá. Người ta cứ tưởng càng làm đường nó sẽ càng phẳng phiu hơn, nhưng cứ sau những lần chắp vá như vậy, con đường càng trở nên gồ ghề và lồi lõm. Những lúc chạy qua nó, con người ta sẽ xốc, sẽ dằn vặt, nhưng rồi lại cứ phải đi tiếp, đi dần rồi vết chắp vá đó lại từ từ hòa dần với lớp đường cũ...Đôi khi phải biết chấp nhận, đơn giản là vì mình chẳng thể làm gì khác...

Tình yêu là gì vậy nhỉ? Phải chăng cũng là sự chấp nhận theo tiếng gọi của con tim mình? Chấp nhận với thực tại, chấp nhận những cái không hoàn hảo, những điều thiếu sót của nhau, chấp nhận những lo toan dằn vặt, mệt mỏi của nó, chấp nhận…., đơn giản là vì người ta chẳng thể làm gì khác được....

Một người bạn thân của tôi đã từng bảo tôi đừng có đứng núi này mà trông núi nọ, trông theo những cái đẹp đẽ tưởng tượng của ngọn núi trước mắt mà quên rằng để bước được lên đến ngọn núi đang đứng ta đã phải vất vả thế nào... Con người hay thay đổi, cứ leo xuống và leo lên mãi giữa những ngọn núi.... đến một lúc nào đó người ta sẽ ngã quỵ, kiệt sức...và chẳng còn phân biệt được ngọn núi nào nên leo xuống và ngọn núi nào cần leo lên...Cách đơn giản nhất là phải biết chấp nhận ngọn núi mình đã chọn và đi tiếp...

Con người dù có thay đổi, nhưng có những thứ mãi tồn tại và vĩnh cửu…Đó là cái vòng luẩn quẩn của tình cảm và thời gian…

Phải biết chấp nhận, vì chẳng thể làm gì khác được...

[Dù có đi con đường xa cách mấy...
...cuối cùng, cũng sẽ gặp lại nhau.]
Mimosa Tím.

Ngày 25 tháng 2 năm 2009The winner takes it all...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31