Monday, September 1, 2008 11:05:37 AM
THÔNG ĐIỆP THỜI GIAN












Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
*****
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
*****
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay."
(Vũ Quần Phương)Lần nào mẹ ru con cũng đọc cho con nghe bài thơ của Nhà thơ Vũ Quần Phương (mẹ không nhớ tên bài thơ nên mình cứ tạm gọi là bài "Nếu nhắm mắt...". Bài thơ này mẹ đã học từ khi còn rất nhỏ mà không nhớ là học từ lớp mấy, cùng với bài "Cha và con" rồi bài "Làm anh khó đấy..." toàn là những bài thơ đọc vào sao thấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật thấm thía. Bài thơ này cũng vậy, theo mẹ suốt tuổi thơ đến tận bây giờ mấy chục năm rồi. Cứ đọc bài thơ mẹ lại thấy tâm hồn mình thật thanh thản và làm lắng dịu đi những tâm sự khó nói và nhớ về công nuôi dưỡng mẹ của ông bà Ngoại và nuôi dưỡng Cha của ông bà Nội. Gấu ơi, sau này con lớn mẹ mong rằng con sẽ có những cảm xúc đẹp trong tâm hồn con, nuôi dưỡng mảnh đất màu mỡ ở trong trái tim nhân hậu và cái đầu kiên định của con nhé, con trai.
Chỉ cần một cái nhắm mắt thôi mọi không gian và thời gian như lắng đọng, đâu đó ở quanh con bao điều tốt đẹp diễn ra, đâu đó rất gần thôi rất cần những bàn tay nhân ái. Lớn lên Gấu con của mẹ sẽ hiểu được những điều này, cả tâm tình của mẹ đều gửi gắm vào con. Yêu con bé nhỏ của mẹ.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Thursday, August 28, 2008 8:53:41 AM
NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA GẤU
13 tháng, Gấu mới biết đứng, đang tập đứng. Bức ảnh này mẹ chụp con trước khi mẹ đi làm, qua mobile nên nhìn không đẹp. Khi nào chụp máy xịn hơn sẽ post lên phục vụ nhu cầu bà con sau nhé. hêhhê...
Đây sẽ là những bước chân chập chững vào đời của con, một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của con, bố mẹ sẽ đồng hành cùng con nắm chặt tay con cùng con vững bước và mai này khi Gấu lớn, Gấu sẽ trở thành một chàng trai dũng cảm, tự tin và nhân hậu trong đường đời của con. Cha mẹ tin là như thế.

Gấu con bé bỏng của mẹ, giờ này con đang làm gì? Con đã ngủ dậy chưa? Mẹ chỉ muốn bay ngay về với con. Chiều nay mẹ sẽ mua bể cá cho Gấu, ngày hôm qua con mèo đã ăn mất 1 con cá vàng và 1 con rùa đã leo đi đâu mất rồi, nhà thì rộng mà nhiều ngõ ngách quá nên nó đi đâu mất tiêu không thể tìm thấy nổi.hik
Chiều hôm qua, bố Gấu bảo Gấu lấy đưa cho bố cái lược, Gấu ngước đôi mắt trong trẻo lên như thể hỏi lại, khi nhận thấy sự đáp lại của bố, bàn tay bé nhỏ của Gấu sục sạo trên bàn và tìm bằng được cái lược rồi cu cậu lại còn điệu bộ đưa lược lên đầu để chải đầu rồi mới đưa cho bố.
Mẹ thích quá bèn thử lại bảo với con là đưa mẹ chìa khoá, con tìm được chìa khoá rồi grừm gừm í chỉ là mẹ lấy đi. Những hành động này thực tế con đã làm được từ rất lâu rồi, hồi mới 9 tháng cơ, nhưng đến bây giờ mẹ xâu chuỗi lại thì mới thấy rằng cái gì con cũng biết chỉ có điều là chưa biết nói thôi. hêhhêh...
Sáng nay trước khi dậy, mẹ gọi Gấu và nhìn sâu vào mắt Gấu và nói là mẹ sắp cai sữa em, em nhìn mẹ cứ tủm tỉm cười làm mẹ yêu quá, thương quá, chỉ muốn cắn cho một cái. Mẹ tin rằng con hiểu nhưng không biết con có chịu không đây. Cai là để chỉ con đã lớn, cái răng con sắc rồi và cai để đêm con ngủ ngon hơn, liền một mạch. Thôi mẹ về với Gấu đây. Tạm biệt công việc giấy tờ, bỏ quên các con số để về với Gấu con của mẹ.

Nhìn ảnh này thật buồn cười, hai bố con đọ bụng.........bia
Tuesday, August 19, 2008 10:34:01 AM
THÔNG ĐIỆP THỜI GIAN















Có một bức thư được các nhà môi trường hiện nay công nhận là bức thư hay nhất về môi trường. Đó là thư của tù trưởng oai hùng Seattle trả lời tổng thống Hoa Kỳ Franklin Piesc khi Chính phủ Hoa Kì muốn mua đất của người da đỏ và năm 1854. Lâu lâu đọc lại Lucky Luke của Nhà xuất bản Trẻ thì gặp một đoạn trích của thư này. Một bức thư rất hay và tôi nghĩ rằng đến nay nó vẫn không mất tính thời sự. Mời các bạn cùng đọc và suy nghĩ về tình hình môi trường của chúng ta hiện nay – Cảm ơn TChi đã đánh máy lại bức thư này. Tôi đã đọc Lucky Luke từ rất lâu và đã bị thất lạc bức thư này khi chép lại nó. Quả thật từng lời tâm sự chân thành, từng lời nhắn nhủ đã in đậm trong tâm trí tôi, tựa như những dòng máu chảy trong huyết quản về tính nhân văn của bức thư này.
“… Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối đâu chỉ là những giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho ngài, ngài phải nhớ dạy bảo con cháu ngài rằng mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng giận dữ phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về ký ức của người da đỏ. Tiếng thì thầm của nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.
Những dòng sông là người anh em của chúng tôi, làm chúng tôi nguôi đi những cơn khát. Những dòng sông chuyên chở những con thuyền và nuôi lớn con cháu chúng tôi. Nếu có bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải nhớ dạy bảo con cháu ngài những dòng sông là người anh, người em của chúng tôi và các ngài, từ nay trở đi phải đối xử tử tế đối với những dòng sông như ngài đã đối xử với anh em ngài.
Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi. Đối với họ, mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, bởi lẽ họ là kẻ xa lạ và trong đêm tối, họ lấy đi từ long đất những gì họ cần. Mảnh đất này đâu phải là những người anh em họ, mảnh đất này là kẻ thù của họ và khi đã chinh phục được thì họ sẽ lấn tới. Mồ mả tổ tiên họ, họ còn quên và họ cũng chẳng cần tới dòng tộc của họ. Họ cư xử với mẹ (mảnh đất) và anh em (bầu trời) như những vật mua được, tước đoạt được, rồi bán đi như những con cừu và những hạt kim cương sáng ngời. Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc…
Không khí là quí giá đối với người da đỏ, bởi lẽ bầu không khí này là của chung để hít thở: con thú, cái cây và con người cùng nhau hít thở. Người da trắng cũng chia sẻ hít thở. Nhưng hình như người da trắng chẳng để ý đến bầu không khí đó, những người đã khuất sau nhiều ngày không ngửi thấy mùi hôi thối. Nhưng nếu chúng tôi bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải nhớ rằng không khí đối với chúng tôi là vô cùng quí giá và chia sẻ linh hồn cho tất cả cuộc sống mà không khí ban cho. Ngọn gió mang hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng từ họ. Và nếu có bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải giữ gìn và làm cho nó thiêng liêng như một nơi mà ngay người da trắng cũng có thể thưởng thức được những làn gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ …
Tôi là một kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chững kiến cả ngàn con bò rừng bị chết dần chết mòn trên các cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tối không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khói là có thể quan trọng hơn một con bò rừng mà chũng tôi chỉ giết khi cần duy trì cuộc sống. Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú ? Và nếu chúng ra đi thì con người cũng sẽ chết dần chết mòn vì nỗi cô đơn, bỡi lẽ điều gì xày đến với con thú thì cũng sẽ xày ra đối với con người. Mọi vật trên đời này đều có sự ràng buộc.
Ngài phải dạy bảo con cháu ngài đất đai dưới chân chúng là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, và vì thế chúng phải kính trọng đất đai. Ngài phải dạy bảo chúng rằng đất đai giàu có được là nhờ nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên. Hãy dạy bảo chúng như chúng tôi dạy con cháu chúng tôi: đất là mẹ. Điều gì xảy ra đối với những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người chỉ giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình...
Monday, August 18, 2008 9:10:10 AM
DẬY CON
Đã nhiều lần mẹ cứ thừ người ra không biết làm thế nào khi Gấu của mẹ lăn ra ăn vạ, khóc chảy nước mắt đầm đìa khi không được bố hoặc mẹ đáp ứng trò chơi hoặc đồ chơi mà Gấu muốn, khóc khi bố hoặc mẹ bế các em bé khác (chuyện ghen tị này mẹ sẽ trở lại với một bài viết khác), tóm lại là Gấu rất to mồm, gào ầm ĩ lên nếu không được đáp ứng hoặc chú ý đến. Câu hỏi là làm thế nào để giải quyết chuyện này của Gấu???

Mẹ muốn tìm hiểu và khám phá thế giới của một cậu bé 12 tháng 20 ngày tuổi suy nghĩ gì, tại sao lại có hiện tượng đó? Thì thấy rằng hầu hết các chú bé hiếu động đều có những thái độ như vậy. Ngay từ khi mới chào đời, các chú đã hiểu được 'quyền lực" của chính mình đối với sự yêu thương, âu yếm của ông bà, cha mẹ. Gấu nhà mình cũng thế, thấy bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, Gấu tỏ ra mình là "cái rốn của vũ trụ". Nếu "cái rốn" không được đáp ứng kịp thời, "cái rốn" ấy sẽ sũng nước, lăn ra làm mình làm mẩy. Điều này làm bố mẹ nhiều khi chịu trận, cứng đơ không biết phải làm thế nào với "cái rốn" nhỏ bé của mình??? Phiền lòng quá. Sau khi tham khảo các chuyên gia, phỏng vấn những bài học dạy con của các bà mẹ nuôi dạy con thông minh, các bài viết nuôi dạy con, mẹ quyết định phải viết bài viết này để bố mẹ có cùng chung một đường hướng bảo ban Gấu bé nhỏ:
1. Trước hết bố mẹ cần tìm hiểu xem tại sao Gấu hay hờn dỗi, khóc lóc. Mỗi lần như vậy mẹ Gấu lại hướng Gấu sang một mục tiêu khác. Chẳng hạn, Gấu đòi điện thoại của mẹ mà không được Gấu khóc lóc thảm thiết và mẹ lại đưa cho Gấu một cái chai hoặc một món đồ chơi khác để cho Gấu quên đi là mình đang đòi gì và đang khóc. Hiệu quả là Gấu ngưng khóc và tập trung vào đồ chơi mới và không chú ý đến điện thoại nữa. Như vậy, để trả lời câu hỏi là: "Liệu Gấu đã tập nhiễm thành thói quen hoặc phát hiện ra “hờn dỗi, ăn vạ” là cách nhanh nhất để đạt được điều mình muốn? Gấu hay khóc nhưng Gấu không ăn vạ, mẹ hiểu rằng Gấu của mẹ rất xúc cảm với mỗi một sự vật sự việc thì Gấu hay dùng nước mắt làm vũ khí, điều này nhiều khi không hợp với một cậu bé trai lắm nhỉ??? Điều quan trọng là mẹ cần hiểu những thông điệp ngầm đằng sau các hành vi này của Gấu xem con thực sự mong muốn điều gì rồi tìm ra cách xử trí hợp lý với từng tình huống cụ thể.
2. "Khi con lớn hơn, nếu bạn doạ nạt, đánh trẻ hoặc mặc cả, ra điều kiện, chẳng hạn: Mẹ chỉ đồng ý cho con lần này, rồi bắt trẻ hứa, sau đó đáp ứng những đòi hỏi của trẻ thì vô tình đã giúp con củng cố hành vi hờn dỗi. Thay vì thế, người lớn có thể nghiêm sắc mặt, kiên quyết yêu cầu trẻ dừng hành vi đó và nói rõ những ý muốn của nó. Nếu đó là ý muốn chính đáng, KHÔNG LÀM PHƯƠNG HẠI TRẺ HOẶC ĐÁNH MẮNG TRẺ, bạn có thể đáp ứng hoặc đưa ra những lý do để trì hoãn và KHUYẾN KHÍCH TRẺ GIẢI THÍCH. Điều này TẠO CƠ HỘI để bé học cách đánh giá lại những đòi hỏi của mình và HỌC CÁCH THUYẾT PHỤC NGƯỜI LỚN.
Nếu trẻ vẫn tiếp tục hờn dỗi, khóc ăn vạ… tốt nhất là cha mẹ tỏ thái độ không chấp nhận hành vi này rồi bỏ đi làm việc khác. Khi đó, thường bé khóc to hơn nhưng một lúc sau sẽ tự nín. Người lớn tiếp tục “lờ” đi một thời gian nữa để bé tự nhận thấy những hành vi tương tự không phải là cách nhanh nhất đạt được điều bé muốn. Khi bé vui vẻ trở lại, bạn có thể cùng con thảo luận về những hành vi trước đó, giải thích để bé hiểu điều gì nên và không nên. Thậm chí mẹ con cùng tập đóng vai diễn lại tình huống vừa rồi để bé tự nhận xét và dần dần biết được mình nên ứng xử thế nào để người lớn chấp nhận" (theo chametainang.net).
Monday, July 28, 2008 12:14:04 PM
NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA GẤU










1 tuổi, 12 tháng không phải là thời gian dài đối với những người khác, nhưng với mẹ 12 tháng nghĩa là 4,320 ngày mong chờ đằng đẵng, với bao lo âu trăn trở và khát vọng mong nhũ nhi của mình lớn khôn với những dòng sữa nuôi con đầu đời của người lần đầu tiên làm mẹ.
9h35’ ngày 28/7/2007 Gấu ra đời. Một năm sau bố mẹ cùng con thắp thổi nến trong không khí ấm cúng của đại gia đình.

Để mẹ kể tội Gấu nhé, 1 tuổi Gấu chưa biết đứng, lười tập đứng, có chị đứng cạnh vui đùa thì mới lừa dắt được cậu nhóc như thế này đây:

Gấu hét to nhất ngõ làm cho các em bé hơn sợ hết hồn. 1 tuổi Gấu cao hơn những em bé cùng trang lứa, 1 tuổi Gấu nghịch hơn các em bé khác làm cho bố mẹ và bà Hai mệt nhoài. 1 tuổi Gấu đã thích đập phá, vớ được cái gì trong tay là đập, là vỗ chan chát bất kể là chất liệu gì. Mà Gấu thì hình như bị đái rắt, cứ 5’ là tồ ra ướt hết quần, chỗ nào cũng thấy nước đái của Gấu. Chắc mấy hôm nữa mẹ phải mua râu ngô và bông mã đề cho Gấu uống không kẻo lớn lên ế vợ thì nguy, mà thời buổi này con gái lại đắt hàng con trai chắc chỉ đáng 1 xu bỏ túi, hê hê.. 1 tuổi mà Gấu bò nhanh như….các anh biết chạy, bị bố mắng hay mọi người mắng đã biết quát lại theo, bị đánh cũng đánh chan chát, bôm bốp vào mặt người khác, hư không để đâu cho hết hư.
Dạo này Gấu có rất nhiều trò nhí nhố: bỏ đồ vào dỏ rồi lại bỏ ra, em Lâm đến đang chơi đồ chơi nào thì giằng lấy đòi bằng được rồi vứt đi, láo quá cơ, nhắm nháy mắt và hấp háy nhìn bố mẹ, biết gồng người để doạ lại mọi người và nhí nha nhí nhố cười toe toét rồi lại còn làm mặt xấu để doạ bố mẹ và mọi người nữa chứ.
SN Gấu có bao nhiều là quà, của ông bà ngoại này, của 2 bác và chị Tiểu Đông Tà này, của các ông bà và các cô chú bên nội nữa này. Thích ơi là thích nhé. Nhưng thích nhất là chị HA yêu em lắm lắm, chị rất biết cách bảo vệ em như là gà mẹ xù lông để bảo vệ đàn con thân yêu của mình ấy.

Eo ơi, chị ấy đanh đá lắm nhé. Anh Tí nhà bác Tâm trêu doạ em thế là chị ấy cong mỏ lên doạ đánh anh Tí, người thì nhỏ hơn mà đòi đánh cả anh. Chị ấy lại còn trợn mắt lên bảo anh là: “Không được quát em” rồi xua tay như người lớn cấm trẻ em không được nghịch dại. Rồi khi không nói được anh Tí chị ấy còn nhổ cả nước bọt cơ đấy. Chị Tiểu Đông Tà của em Gấu là thế đấy, yêu em lắm cơ. Lúc nào gọi điện thoại chị ấy cũng bảo: Cô ơi, em Bảo đâu? Em Bảo ngủ rồi à???,…. Khi nào Gấu lớn Gấu chở chị Tiểu Đông Tà đi chơi và nhớ bảo vệ chị nhé. Chị em mình yêu nhau nhất trên đời, bằng trời bằng biển chị nhỉ. (mẹ em Gấu ghi lại lời của chị đấy).
Gấu ơi, hôm nay con tròn 1 tuổi, mẹ mong con hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn và mạnh khoẻ nhé. Lớn thật nhanh như thổi và mẹ chỉ thích tổ chức sinh nhật cho con dù ngày nào với mẹ cũng là sinh nhật con đấy.



















Mọi người cứ bảo tên Gấu là do đầu gấu nhưng mẹ lại nghĩ khác tên con là Gấu để mai này con có được sức khoẻ và sự dũng cảm và kiên nhẫn như……… gấu…hihihi. Yêu Gấu con của mẹ.
Mẹ Gấu.
Friday, July 4, 2008 9:25:53 AM
CÂU CHUYỆN NUÔI CON
Lâu rồi mẹ không có thời gian rảnh để viết diary cho Gấu, hôm nay quyết tâm tập trung viết cho cu cậu mấy dòng sau khi bị bác "RÂU" tí hon mắng là lười, phải viết để sau này có chuyện mà kể, mà đọc chứ.
4/7 Ngày quốc khánh Mỹ:
Gấu được 11 tháng 6 ngày (theo lịch dương đấy bạn nhé) và Gấu đã có 6 răng mọc hoàn chỉnh và đang nhú chồi ra 2 răng thỏ cạnh 2 răng cửa to cộ. Trộm vía Gấu cũng khoẻ, không bị sốt mà chỉ hay bị đi tướt khoảng 1 tuần. Gấu cười cứ nhăn nhở khoe hết cả răng ra, miệng thì rộng và răng thì tí hon nên nhìn cu cậu trông ngộ ghê cơ.
Gấu mọc răng nên ngứa răng lợi nên khi ậm ti là cu cậu cứ ậm thật chặt làm mẹ đau điếng. Có giơ tay lên doạ đánh là mắt cứ nhăn tít vào, miệng lại cười cười như thể thích chí lắm vì tưởng mẹ trêu. Ghét thế không biết.

Mấy hôm nay, Gấu ăn cháo chán lắm cơ. Cứ ăn vào mẹ đút hay bà Hai đút thì cứ há mồm ra làm bà và mẹ mừng rơn nhưng được một lúc cu cậu nhè ra hết. Nhinho không thể chịu được
. Mà sao Gấu cũng lười cả uống sữa nữa cơ. Ai có cách gì hay mẹ cũng học để tập cho con uống sữa mà đành chịu. Củ
quá. Đúng là pótay.org.
Gấu dạo này rất thích hát cùng với bố và mẹ. Cứ lúc nào mẹ hát hay bố hát là i như rằng Gấu cũng ê a hát theo dù có khi chẳng hiểu Gấu hát gì nhưng bố mẹ thì rất thích chí như thể là con trai mình hát hay lắm í. Chẳng bít mai này Gấu lớn con có hát hay không chứ khả năng...hét của con thì ....đại ca của đại ca, vô địch của những nhà vô địch. Mà cái lưỡi của Gấu rất hay nhé, cứ thò ra thụt vào, ngứa lợi quá hay sao í mà cứ liếm rồi đẩy ra liếm răng, làm như thế răng mọc chậm là phải.
Mẹ cũng lần mò định mua thuốc bôi mọc răng cho con nhưng chưa mua được, thôi để 1 thời gian nữa con mọc răng hàm rồi mua cho con cũng được, mẹ lười quá đi cơ.hehehe. Chịu khó đau đi nhá.
Được cái Gấu không hay cắn như những đứa bé khác mà chỉ tội hay gặm cái tay bẩn của mình. Khi nào lớn đi học phải để cho cô giáo rèn không thì nhiều vi trùng cho vào miệng và lại hư nữa đấy.
Chuyện mọc răng của Gấu còn dài nhưng mà mẹ Gấu đang phải ôn thi môn Accounting nên hẹn mọi người sau nhé. Mẹ Gấu học dốt nhưng hy vọng sau này Gấu học giỏi hơn mẹ và chăm chỉ hơn mẹ để đỡ phải thi lại như mẹ, hề hề...
Tony Nhinho- Gấu Gia Bảo
[/COLOR]
Thursday, March 27, 2008 9:30:47 AM
CHUYỆN VỀ ÔNG NGOẠI CỦA GẤU
Ông Ngoại của Tony nhinho rất hóm hỉnh. Ông Ngoại năm nay > 60tuổi nhưng ông rất chăm chỉ tập thể dục và có tinh thần thể thao cao. Bố Mẹ của Tony dù cũng tập thể dục nhưng cũng không thể nào theo kịp. Lớn lên Tony nhinho phải học tập theo tinh thần của ông con nhé.
Ông Ngoại rất thích làm thơ tình và nhiều bài thơ tình của ông đã được mẹ học thuộc lòng và đọc cho Tony khi con còn trong bụng mẹ với hy vọng những tình cảm sâu lắng, lãng mạn cũng sẽ là hành trang theo con đi suốt cuộc đời. Với ông Ngoại, được đọc thơ là một thú vui, là một sự nuôi dưỡng tâm hồn và là động lực để ông sáng tác những bài mới, ông Ngoại đã có một tập thơ xuất bản rồi đấy Tony nhinho ạ. Khi nào con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ đọc cho con nghe nhiều hơn nhé. Ông Ngoại cũng có nhiều bài thơ tặng bà Ngoại, chẳng hiểu hồi trẻ ông làm thơ thế nào mà bà Ngoại "đổ"
. Các bạn sẽ được thưởng thức những bài thơ của ông Ngoại Gia Bảo ở những tâm sự lần sau nhé.
Ông Ngoại rất yêu Gia Bảo và chị Hiền Anh, ông đã làm 1 bài thơ cho chị Ổi còn em G.Bảo thì không biết ông sẽ đặt tên bài là gì đây, mẹ con mình hồi hộp quá đi mất, GBảo nhỉ.
Ông Ngoại cũng nóng tính lắm cơ, ai mà không nghe lời thì "ông vác tù và hàng tổng" sẽ không để yên đâu, sẽ dạy cho 1 bài học đấy. Cả nhà gọi ông như thế vì ông là "Trưởng thôn" của tổ 49 Phường Phương Mai mà, hehêhê...
Gia Bảo sẽ trò chuyện với các bạn ở những mục tiếp theo nhé. Ông Ngoại còn nhiều điều thú vị để "explore" đấy nhé.
Đặng Đình Gia Bảo
Tuesday, March 18, 2008 10:37:59 AM
Nhật ký con yêu
Thứ 3 ngày 18/03/2008
7 tháng 22 ngày,

Tony à, mẹ nhớ con quá ngay cả trong lúc này mẹ sắp được về nhà với con rồi.
Khi con đọc bài viết này thế nào con cũng tự hỏi là sao lại có tên là "Nhinho"? Vậy thì con sẽ có ngay câu trả lời đó là vì trông con nhí nhố quá. Ai cũng bảo con nghịch ngợm, bướng bỉnh và bố thì gọi con là "thằng già" - nghe mới buồn cười làm sao!!!
Chủ nhật, ngày 16/03/2008 bố mẹ thật là đoảng để con ngủ và ngã vèo xuống dưới đất. Bây giờ con đã biết bò, con lẫy lật và bò kể cả khi ngủ mới buồn cười chứ nhưng cũng chính vì thế mà làm mẹ hết hồn và đau tim mất mấy ngày. Sáng hôm sau mẹ không làm được việc gì nên hồn cứ mãi ân hận để con ngã. Mẹ xin lỗi Nhinho nhé. Mấy ngày hôm nay cứ lo lắng về việc con bị ngã và cái thóp của con bị liền lại quá sớm. Đọc báo thấy bảo thóp liền sớm quá cũng không tốt mà muộn quá cũng không tốt. Hầu như con đẻ ra thóp nhỏ tí tẹo và đến bây giờ thì không còn thấy thóp đâu nữa mà người ta bảo thế là bị hạn chế sự phát triển của đại não. Mẹ vẫn đang trong kế hoạch nuôi dưỡng con với những tính năng nổi trội vậy nên khi đọc bài báo này mẹ thấy thật buồn mà thấy dậy con không tập trung. Mẹ sẽ cố gắng hết sức mình và kỳ vọng, dù có thể không được như ý nhưng hy vọng công sức bỏ ra sẽ được kết quả xứng đáng.
Yêu con nhất trên đời.
Monday, February 25, 2008 3:29:01 AM
NHẬT KÝ CON YÊU
25/2/2008
Tony sắp tròn 7 tháng rồi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi con trai ơi.
con đã bắt đầu nhú răng rồi, mọi người bảo mọc từng răng một là nghịch lắm. Mẹ cũng tin như thế vì mẹ chưa thấy một em bé nào nghịch như con. Con biết làm đủ trò: trò xấu, toe toét cười và tay chân không có lúc nào yên cả. 6 tháng là con đã bắt đầu trong tư thế chuẩn bị bò nhưng vì suốt ngày đóng bỉm nên hạn chế khả năng này của con. Hôm qua mẹ thử bỏ bỉm ra đã thấy con chổng mông lên và 2 chân co lên trong tư thế bò rồi. Nhìn con lổm ngổm như thế trong lòng bố mẹ thấy yêu con quá.
Dạo này con đòi tự ngồi và không muốn bị đè ngửa ra ăn. Mỗi lần ăn là mỗi lần vật lộn. Mẹ thương lắm và chỉ mong sao khoảng thời gian này qua nhanh. Mọi người bảo khi nào biết ngồi vững thì ăn sẽ đỡ hơn, cầu mong là như vậy.
Tony bé bỏng ơi, con là tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ dù còn nghèo cũng sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người và học hành thành tài.