L1
Wednesday, September 3, 2008 8:22:47 PM
TỪ ĐIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh] – Vần L
LỒN & HÚY
“Lồn” là một thực tại khách quan và đã được khắc họa rõ nét trong văn hóa dân gian từ xưa, thế mà nay cớ làm sao thấy nó vắng bóng trên văn đàn làm cả nó & văn đàn buồn thiu?
Thực tế [“phũ phàng”] là các cụ đã để lại nhiều cái “lồn” trong ca dao như một di sản vừa
“vật thể” vừa “phi vật thể” (như “đồ khỉ gió” vừa có vừa không) tầm cỡ Unesco hoặc… Universe.
Các cụ trong Nam rủa bọn dựa dẫm từ trên xuống dưới (đến giờ vẫn nguyên tính thời sự nóng hổi):
Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang;
Tàu về bắc quốc mo nang che lồn.
Các cụ Tầy nhắc nhở các chàng trai hãy nhớ đến “trách nhiệm của người cầm súng”:
Mạ bấu khuýu pền bẻ;
Hi nắm ẻ pền non.
(Có nghĩa là: Con ngựa mà không cưỡi thì nó thành con dê; lồn mà không biết địt thì nó sẽ thành con sâu)
Các cụ Mường cảnh báo trong chuyện trai gái các chàng đừng có “ăn dưa bở”:
Nhá heng kha
Va heng hi.
(Nghĩa là: Đừng tưởng cứ trông thấy đùi là thấy được lồn)
Các cụ ta đã bàn về “dinh dưỡng tình dục”:
Thương chồng nấu cháo ba ba,
Chồng ăn chồng đụ chết cha cái lồn.
Các cụ dặn dò con cháu hãy biết lo xa, đừng gặp chăng hay chớ theo kiểu:
Nước đến trôn thì lồn mới nhảy.
Sau này có lẽ các nhà hàn lâm lịch lãm hay bộ giáo dục thời nào đó đã đổi thành “Nước đến chân mới nhảy” chăng? Nghe vừa nhạt vừa hèn.
Các cụ đã bàn về cái “chi phí cơ hội” (opportunity cost) của cả quốc gia lẫn từng cá nhân từ trước khi phương Tây nghĩ ra cái thuật ngữ ấy:
Giữ được đằng trôn, đằng lồn quạ mổ.
Các cụ khinh mạt bọn sẵn sàng hạ mình liếm gót kẻ khác vì lợi trong các câu:
Nịnh lồn ôm váy. / Trăm khéo nghìn khôn đến cửa nhà lồn quỳ gối chống tay.
Các cụ ta đã nghĩ ra phương pháp đàm phán “win-win” trước cả người Mỹ hàng thế kỷ:
O tê tát nước bên cồn,
Tui cho o lon gạo, o béc lồn tui coi.
Các cụ đã giảng rất kỹ về “giải phẫu sinh lý” và “sức khỏe sinh sản vị thành niên” trước cả phương Tây:
Em ơi chớ có bồn chồn
Đến năm 14 thì lồn có lông;
15 chỗ có chỗ không,
Đến năm 16 thì lông ra đều,
17 lông ngả một chiều,
Đến năm 18 có nhiều sợi quăn.
Nhất là đối với giới kẻ sỹ nói chung và văn/thi x nói riêng thì các cụ dậy rất đâu ra đấy:
Văn chương chữ nghĩa bề bề,
Thần lồn nó ám cũng mê mẩn đời.
Trong ca dao nếu mà thống kê ra hết thì có lẽ số lượng “lồn” lên đến 39.000 nên “lồn” còn được các cụ gọi là cái “3 vạn 9 nghìn”, thật là muôn hình vạn trạng đa vận mạng.
Nói chung, những bài học nào của các cụ gắn với “lồn” thì đều đắt giá, súc tích, dễ nhớ và nhớ lâu (hàng ngàn năm) thế nhưng, tại sao con cháu hiện nay không có ý định phát huy mà có những kẻ bất hiếu lại còn tìm cách “đào tận gốc, trốc tận rễ” cả nền văn hiến đặc sắc ấy? Đó là một câu hỏi nhức nhối gây sưng tấy.
Hiện nay (may thay nhờ văn học internet) trong văn chương Việt cũng đã có sự trở lại của cái “lồn” và một số cái khác tuy vẫn còn khá lộn xộn lồn xồn. Đã có nghệ sỹ nổi tiếng nhờ “chim”, có văn nhân khét tiếng nhờ “cứt”. Có người “đứng đắn” đặt câu hỏi rằng chẳng nhẽ ở xứ sở này muốn oanh liệt là cứ phải dùng tới “cặc” với “cứt” không? Một chuyên gia nước ngoài trả lời: “Tôi nghĩ nền văn hóa ở đây không đơn giản như vậy. Hình như nó đã trì trệ ghê gớm lắm cho nên các nghệ sỹ tiên phong mới nổi đóa lên như vậy. Sự văng tục của họ là những tiếng nói phản kháng mãnh liệt với nghèo nàn, lạc hậu, trì độn và ác độc trong văn hóa. Những tiếng nói như từ vô thức bật ra để thúc giục con người trở về với bản thể gốc kỳ diệu của mình, một bản thể thẫm đẫm văn-hóa-người…” Nói đến văn hóa có kẻ giẫy nẩy lên rằng văn hóa là thứ bùn ở đáy ao, để yên thì không sao chứ bới lên là không ngửi được đâu!
Tôi không nghĩ đơn giản như thế. Bùn ở đáy ao tuy bản thân nó là không ngửi được; nhưng, công dụng của nó rất là to lớn nếu ta biết dùng, như để bón ruộng hoặc cải tạo đất vườn, hứa hẹn những mùa lúa mùa rau xanh tươi đem lại hạnh phúc ấm no cho đời. Sự hủ bại trong văn học cũng vậy. Nếu hủ bại chỉ là hủ bại thì tất yếu nó là… hủ bại. Nếu hủ bại được “hóa” nó sẽ thăng hoa và làm nhân loại thăng hoa nhân tính của mình. Bản chất của loài người hình như cũng chính là hủ bại. Những con người thăng hoa hay “ngộ Đạo” là đã được “giáo hóa” vượt lên sự hủ bại của mình. Phật, Lão, Trang hay đấng Christ cũng là những chân/thánh nhân đã “hóa” được hủ bại mà thôi.
Muốn ngộ Đạo? Vậy thì hãy văng “cặc” nữa đi nhưng phải là những con cặc thấm đẫm tư tưởng triết học và đức tin. Hãy văng “cứt” nữa vào nhưng phải là những cục cứt đầy bản sắc văn hóa đông tây kim cổ. Và, văng một từ có tính bản thể và nguồn cội nhất của loài người: “lồn”. Xót xa thay, đây lại là một từ bị kiêng kỵ nhất trong văn học Việt Nam hiện nay.
Sâu xa mà nói thì ở vài nước phương Đông trong đó có Việt Nam người ta hay có vấn đề về “húy”. Nhiều sỹ tử xuất chúng xưa kia đi thi toàn bị đánh trượt chỉ vì phạm húy do vô tình động đến tên vua chúa đương thời. Vì thế, có bậc cư sỹ đã bảo chắc hẳn nước ta đã có vị vua nào đó tên là Lồn. Mong các nhà sử học nước nhà hãy minh định điều này cho.
Cuối cùng, xin nhắc lại bài học bất hủ về cái công án Thiền/[’] được một Tỳ kheo kể lại, tựa như công phu của cha đẻ chủ nghĩa duy tâm Đức Friedrich Hegel (1770–1831) đã đạt đến “tự ý thức” về tính tuyệt đối trong công thức nổi tiếng biện chứng “đề – phản đề – hợp đề” (thesis – antithesis – synthesis):
Khi chưa học Đạo, thấy “lồn” là “lồn”. Khi dấn thân vào học Đạo thấy “lồn” không phải là “lồn”. Khi ngộ Đạo rồi thì lại thấy “lồn” là “lồn”.
Tức [giận] là: “lồn” không phải là “lồn” thì mới thật là “lồn”.
LỒN & HÚY












