Ta đã yêu trong mùa Gió …
Monday, May 31, 2010 1:27:26 PM
- Á à, anh lại còn lôi bố mẹ tôi ra chửi ah? Được lắm bố mẹ tôi làm gì anh chứ. Hừ…Tôi hết chịu nổi rồi. Sống với anh thà tôi chết đi cho xong…
- Chết ah? Chết được thì cô chết đi….
- Đây dao đây có giỏi thì anh giết tôi đi…
Một tiếng “keng” vang lên. Con dao sắc lẻm nằm dài trên mặt đất. Khuôn mặt người phụ nữ tức giận, 2 dòng nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt mang đầy sự thách thức, thù địch.
Người đàn ông, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hởi thở phả mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đục ngầu đầy tức giận. Dáng vẻ hầm hố khiến người khác thấy sợ…
Họ cãi nhau thêm một hồi nữa. Rồi….
Chát…
Một tiếng “chat” nữa vang lên. Rồi những chửi bới, tiếng khóc, tiếng kêu…
Uỳnh…! Chiếc xe đạp bị đẩy nằm chỏng chơ trên đất.
1 cô gái xông vào. Tiếng hét vang lên. “Chát”…
…
Sự im lặng đến đột ngột, khiến những người hàng xóm tò mò, họ hóng đôi tai lên, cố gắng nghe 1 điều gì đó. Vẫn không có gì. Họ nhìn nhau lắc đầu…
1 dòng máu đỏ đang chảy ra từ mũi cô gái vừa xông vào. Nước mắt cứ thế chảy ra từ từ mắt cô gái. Khuôn mặt cô gái không phải là sự đau đớn mà trên cả thế nó là sự đau khổ đến tận cùng.
Người phụ nữ, nước mắt nhòe nhoẹt, tóc tai bù xù, rối rắm, đôi môi sưng mọng rỉ máu, khuôn mặt in hằn những vết ngón tay hét lên::
- Máu…Khăn đâu, khăn đâu? Mau lấy khăn ra đây. Con không sao chứ? …Đấy tất cả là tại anh đấy. Hừ hừ…Sao lại đánh con ra nông nỗi này. Đồ vũ phu, đồ độc ác…
- Khăn đây, lau đi. Tại ai hả? Giờ đổ cho tôi ah? Tôi nói cho cô biết, không phải tại cô lắm mồm thì tại ai? Đồ ngu…
- Á á, giờ anh lại còn chửi tôi ngu ah? Anh chửi nãy giờ vẫn chưa đủ sao. Tôi nói cho anh biết...
- ...
- Thôi đi, bố mẹ không thôi cãi nhau được ah? Hôm nào cũng vậy. Con...Con mệt mỏi lắm rồi...Không chịu nổi nữa...
- Con đi đâu đấy?
- Con đi đón Nguyên.
- ...
Cô gái bỏ ra ngoài, khuôn mặt là máu với nước mắt, nhòe nhoẹt..Tiếng cãi nhau lại vang lên, ồn ào, gay gắt và hỗn độn. Tiếng bước chân của cô gái ngày càng rõ rệt. Đó là tiếng của đôi dép nhựa cọ lên tiếng đất đá, sỏi cát. Không gian tĩnh ịch, yên ắng chỉ có tiếng ếch nhái kêu rời rạc, tiếng chó sủa đâu đây. Đen ngòm. Tất cả. Che khuất đi 1 khuôn mặt tràn trề nước mắt. Cô đang khóc, rất rất nhiều. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể ngừng được,...Những tiếng nức nở giờ cắt ngang, xé toạc bóng đêm.
Tiếng bước chân ngưng bặt, khiến tiếng chó sủa cũng ngừng hẳn trong sự nghi hoặc. Cô gái dừng lại, đứng yên lặng. Cô đang ở trên đồi. Xung quanh là những vô vàn keo và bạch đàn, với dáng đứng thẳng hiên ngang, gầy guộc, chọc thẳng đứng lên bầu trời. Chúng cao, rất cao. Bên dưới là vô vàn những loài cỏ nhỏ len lỏi, bon chen để có một chỗ đứng. Gió thổi... vù vù... làm chúng nghiêng ngả. Đêm tối và những cơn gió giao mùa làm chúng trông như những thây ma di chuyển, lay động không ngừng, đứng ngồi không yên. Cô gái không sợ vì điều đó đã quá quen thuộc rồi. Nước mắt vẫn cứ lăn, lăn dài, lăn mãi,...
Gió thổi ngày càng nhiều và mạnh, thổi tung mái tóc dài bù xù. Gió mơn man qua từng sợi tóc, thì thầm điều gì đó mà cô cũng không rõ, chỉ biết đó là thứ âm thanh nhè nhẹ, rì rào,...Gió làm chiếc áo cô phập phùng không yên. Và Gió thổi bay những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô...
Cô hét lên: A...A...A....................
Tiếng hét lớn, rất lớn có trong đó cả sự giận dữ, sự đau khổ, sự than oán nhưng bên ngoài dường như người ta không biết. Họ chỉ thấy, gió hôm nay sao to quá. Rì rào...Tiếng hét hòa quyện, trộn lẫn với tiếng gió, gió, chính gió...đã che giấu tất cả giúp cô.
...
Yêu, đó là tình yêu với...
Gió.
...
Tôi đã trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh như thế đó!
2. Ký túc xá
Ký túc xá, phòng D308.
22h45’20’’.
…
- Chào cả nhà…, Huyền đã về và sẽ có 1 tin vô cùng đặc biệt muốn thông báo với cả nhà đây.
- Tin gì ?...Tin gì đấy? Thông báo nhanh lên…Làm tò mò quá!
Cả phòng nhốn nháo.
- Cả nhà yên lặng nào. Trật tự lắng nghe “trưởng phòng” thông báo 1 tin vô cùng à…không… phải nói là cực kỳ…quan trọng. Cụ thể là vào 22h22’22’ ngày hôm nay, thủ lĩnh của D308 nhà mình là Huyền baby đã…đã…
- Đã sao? Nói luôn đi. Sốt ruột quá! Không nói nhanh tôi bắt bà dọn vệ sinh cả tuần đó. – Trang”đen”-phó phòng phụ trách vệ sinh lên tiếng.
- Đúng đó,…Nói nhanh lên. Phạt tiền tội: câu giờ bây giờ. – Hường cute và Hiền “ác ma” đồng thanh.
- Từ từ đã nào mọi người…Cứ bình tĩnh không việc gì phải vội. Oh, kìa. Trang ăn mì từ từ thôi, không nghẹn bây giờ. Hường cute thì cứ đánh răng cẩn thận, không lại bỏ sót vài con sâu đó… Hihi. Dạ, cụ thể là thế này, hôm nay em đã…đã…( Trang cầm sẵn 2 chiếc đũa, Hường cute cầm sẵn cốc còn hơn 1 nửa là nước sẵn sàng “tấn công”kẻ Câu giờ…) đã…nhận lời “yêu” Quang rồi.
“Keng”. Chiếc đũa sắt, hàng độc của Trang rơi xuống làm tôi rùng mình. Cùng lúc đó là…”choang”tiếng cốc rơi làm nước bắn tung tóe khắp phòng. Hường cute đang há hốc mồm, xung quanh miệng vẫn đầy kem đánh răng, mắt tròn xoe nhìn Huyền với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
Huyền cười tinh nghịch trước sự ngỡ ngàng của cả phòng.
- Mày đang đùa đấy ah? – Giờ thì tôi không thể im lặng nổi nữa, bỏ phắt chiếc tai nghe với mấy bài hát sáo rỗng về tinh yêu, với volume đã được bật vừa phải đủ để nghe tất cả.
- Mày nghĩ là tao đang đùa sao?
- Uh, thì thường ngày mày hay như vậy mà!
- Haha…( Huyền cười, nụ cười không hiểu sao khiến tôi khó chịu.) Mày nhầm rồi. Hôm nay khác!
Tôi thực sự là rất khó chịu, không thể hiểu nổi nó nữa. Tôi đủ thân với nó để biết rằng: Nó vừa mới chia tay người yêu cũ 3 tháng và nó đã rất đau khổ, vương vấn với mỗi tình cũ. Nó nói: Nó sẽ chẳng thể yêu nổi ai nữa. Anh là “mối tình đầu của nó”, là tất cả những gì đẹp nhất của nó. Nó sẽ không quên anh và sẽ chẳng bao giờ có thể yêu nổi ai nữa. Không bao giờ. Vậy mà bây giờ…
- Mày mới quen Quang được 2 tuần, nói chuyện điện thoại được 3 lần, đi chơi với nhau tính đến hôm nay mới là lần thứ 2 vậy mà…vậy mà… đã yêu rồi sao? Tao không thể tin nổi.
- Uh, thì đã sao nào? Quang nói thích tao, yêu tao vậy là đủ.
- Nực cười thật! Vậy mày có thích,… có yêu Quang không?
- Hiện tại thì… chưa. Nhưng rồi dần dần sẽ yêu thôi mà. Mày không thấy là các chị cũng vậy ah?
- Uh, đúng đó! Hồi trước chị cũng vậy. Mới đầu chỉ có chút cảm tình thôi. Thế mà cuối cùng là yêu đó. Hihi.- Thuận mama chen ngang.
- Với lại tao thấy Quang cũng được: ngoại hình cũng cao ráo, mặt mũi không đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn. Hihi. Trông thế mà gái theo cũng nhiều lắm! Kéo dài từ kí túc mình đến cổng trường chứ chẳng chơi.. Haha... Mà quan trọng nhất là Quang có xe máy. Quang đi Ju, hừm không phải loại”sành điệu” cho lắm nhưng vậy là ổn rồi. Còn hơn mấy thằng đi xe đạp “lóc ca lóc cóc”mà cũng bày đặt yêu với đương. Hừm có xe thì tao nhờ vả gì cũng dễ, đi đâu cũng được. haha
- Mày…
- Mà mày đó, định cứ một mình như vậy mãi ah? Kiếm bừa thằng nào mà yêu đi. Cần tao bảo Quang giới thiệu cho vài thằng không? Thiếu gi! Hehe.
- Mày…
- Thôi, không bàn chuyện này nữa. Tao đi tắm đã. Mệt lắm rồi. Làm phiền cả phòng chút xíu. Hihi. Mọi người làm việc gì thì cứ tiếp tục đi nhé! Hihi…
- …
Tôi thẫn thờ, ngơ ngác một lúc. Bất ngờ, không là choáng váng trước sự thay đổi của cô bạn. Haizz…Không thể hiểu nổi nữa!
Tôi không thể ngờ được rằng nó có thể yêu 1 người dễ dàng đến như vậy. Nó yêu anh ta hay chỉ yêu những thứ anh ta có. Tình yêu rút cục là cái gì? Chẳng lẽ lại đến dễ dàng đến vậy. Liệu rằng có ra đi dễ dàng như lúc đến không?
Tôi đã từng rất đau khổ! Không phải vì chia tay một ai đó, không phải là bị từ chối hay đại loại như vậy. Chứng kiến những vết rạn nứt sâu thẳm trong tình yêu của cha mẹ khiến tim tôi nhói đau. Tôi không dám yêu, không là không đủ dũng cảm đặt tình cảm của mình cho 1 người khác. Liệu họ có thật lòng yêu tôi, thật lòng quan tâm, thật lòng chia sẻ mọi thứ với tôi. Liệu rằng tâm hồn họ, trái tim họ có thật sự dành cho tôi. Tôi sợ, không ghét nữa nếu không muốn nói khinh bỉ, coi thường những thứ tình cảm hời hợt, chợt đến, chợt đi như những cơn mưa bất chợt của mùa hè. Sự gắn bó ngắn ngủi, sợi dây liến kết mỏng manh đến độ chỉ 1 tia nắng xuất hiện là sẽ tắt lịm.
Những thứ tình cảm đến chóng vánh. Quen nhau được vài tuần, gọi điện được vài lần, nhắn vài tin nhắn và gặp nhau nói chẳng được nổi vài câu chuyện. Vậy mà nói yêu như đúng rồi! Nực cười thật! Gặp những trường hợp vậy tôi chỉ muốn đổ cho anh ta 1 cốc nước lạnh cho anh ta tỉnh lại và mắng thẳng vào mặt anh ta rằng: “Anh biết tôi được bao lâu, hiểu cái quái gì về tôi mà nói yêu. Anh bảo yêu vậy anh yêu cái gì ở tôi?”Rồi anh ta sẽ lại “mắt chữ A mồm chữ O vì không biết trả lời ra sao? Chắc vì suy nghĩ như vậy mà suốt 4 năm sinh viên tôi không một mảnh tình vắt vai…
Ngột ngạt quá! Tôi thấy không thể tiếp tục ở trong phòng được nữa. Tôi lên sân thượng.
Vù vù,…
Gió, thật tuyệt. Gió mùa hè, nhè nhẹ, dịu dàng, mơn man…
3. Sân thượng tầng 17
Vù vù…
Lạnh quá!
12 a.m:
- Lát đi ăn trưa không em?- Chị “tám”cùng phòng lên tiếng.
- Dạ, thôi lát ạ. Em bận chút chuyện em sẽ ăn sau. Chị cùng mọi người đi trước đi ạ!
- Uh, vậy nha! Nhớ ăn đó, đừng bỏ bữa nha em. Đi thôi cả nhà!
- Oh, yeah! Ăn thôi! Đói quá!
- …
18 cuộc gọi lỡ, của ai nhỉ? Ah, số của Nguyên mà!
- Alo, Nguyên ah? Có việc gì không em?
- Chị ơi, hic….hic… Bố mẹ lại cãi nhau rồi chị ah? Hichic…Sáng nay cãi nhau to lắm chị ah? Lúc đó, em chẳng biết làm sao nữa! Em gọi cho chị mà không được. Hichic…
- Uh, chị xin lỗi, lúc đó chị đang làm việc nên không bắt máy được. Thế bây giờ thế nào rồi?
- Chị ơi, bố mẹ còn đánh nhau nữa. Mấy người hàng xóm còn chạy sang can nữa.
- Ôi vậy ah? Thế mẹ và em có bị sao không? Bố lại uống rượu phải không?
- Huhu…Em không sao ạ! Chỉ tội mẹ thôi chị à! Mẹ bị sưng khắp mặt và người nữa. Huhuhu…May mà mấy người hàng xóm sang kịp lúc không thì…
- Hức…Uh,… chị biết rồi! Hôm nay chị không về nhà được. Mai làm xong việc chị sẽ về. Em nhớ chăm sóc cho mẹ nhé! Có gì thì báo chị ngay nha! Mà thôi đến giờ đi học rồi phải không? Nín đi, đừng khóc nữa! Ăn tạm cái gì mà đi học đi. Nhớ lời chị dặn phải chăm sóc mẹ cẩn thận! Bảo với mẹ mai chị sẽ về!
….
Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt tôi. Từng giọt, từng giọt, lăn mãi không ngừng. Leo từng bước cầu thang nặng nề. Tôi dừng bước trên sân thượng tầng 17 của tòa nhà. Yên lặng! Vù vù….Gió ở đây mạnh quá!
…
A………… a…………….a…………………….
…
Tiếng hét lớn, rất lớn, lại như bao nhiêu lần khác, hòa trộn trong đó là sự đau khổ, sự giận dữ và than oán. Tiếng hét hòa trộn với tiếng gió thành một thứ âm thanh hỗn độn, thành một thứ tạp âm lạ tai.
…
Vù vù…
Gió mạnh quá!
Á..
Chiếc khăn voan mỏng bỗng bị gió thổi tung. Quệt nhanh những giọt nước mắt còn đang mấp mé ở khóe mắt chỉ trực lăn xuống. Tôi quay lại để nhặt chiếc khăn thì…
Một người đàn ông đang tiến về phía tôi, trên tay anh ta chiếc khăn mỏng manh của tôi. Sự ngỡ ngàng có lẽ hiên rất rõ trên khuôn mặt tôi. Anh ta liền lên tiếng:
- Chiếc khăn này là của cô phải không?
- À, vâng, đúng vậy! Cảm ơn anh đã nhặt giúp.
- Không có gì!-Anh ta mỉm cười rồi đưa chiếc khăn cho tôi. Hình như cô đang có việc gì buồn phải không ạ?
- À, không có gì đâu! Tôi có việc phải xuống trước.
- Uhm, tôi hiểu rồi. Tạm biệt cô!
- …
Tôi mỉm cười rồi quay về phía cầu thang. Chuyện gì ư? Anh ta nghĩ là tôi sẽ kể cho anh ta nghe rằng: Bố mẹ tôi đang cãi nhau…à không…còn đánh nhau nữa ư? Buồn cười thật! Có lẽ giờ anh ta nghĩ chắc tôi khóc vì chia tay người yêu và định an ủi tôi, và… biết đâu anh ta lại có thể trở thành “vât thay thế”. Haha…
Tôi quay về phòng làm việc. Cố tập trung làm việc cho xong để mai về “dàn xếp” mọi việc. Thật là mệt mỏi! Cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng, tôi luôn tự nhủ như vậy. Cố gắng đạt học sinh giỏi, cố gắng thi đỗ đại học, cố gắng đạt học bổng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mục đích chỉ để cha mẹ tôi vui lòng, chỉ để được lắng nghe những tiếng cười của họ, chỉ để được ăn một bữa cơm ngon lành. Nhưng tất cả chẳng là gì cả! Ngần ấy năm, những cố gắng không mệt mỏi của tôi, chẳng ích lợi gì cả!
Tôi đã từng nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ rời xa ngôi nhà đó mãi mãi. Tôi chán cái cảnh hàng ngày phải nghe những tiếng cãi nhau, những tiếng khóc, những âm thanh lạ: Chát, bốp, uỳnh... và cái âm thanh tôi sợ nhất đó là tiếng “Keng”-tiếng của con dao rơi xuống đất. Tôi sợ sự đe dọa đầy thách thức của mẹ với 1 người bố luôn chìm trong men say. Tôi sợ 1 lúc nào đó điều đó sẽ không còn chỉ là sự đe dọa. Tôi sợ một lúc nào đó tôi không thể về kịp để ngăn cản nó. Tôi sợ, rất sợ,...Tôi sẽ mình sẽ mất...mất tất cả. Không chỉ là không khí êm ấm trong gia đình mà dù tôi có thèm khát tới mấy thì nó sẽ chỉ xuất hiện mãi xuất hiện trong những giấc mơ thôi, không chỉ là những lời nói đầy yêu thương của hai người, không chỉ là những bữa cơm ngon với những tiếng cười của nhóc em, tiếng nói chuyện rôm rả của cha mẹ, xen lẫn là tiếng của chiếc tivi 14 inch thân thuộc.
…
4. Trà sữa
Vù vù…
7h45 a.m
- Woa, lạnh quá! Thích thật! …
Buổi sáng của 1 ngày đầu đông, khi những cơn gió đầu mùa ùa về mang theo cái buốt gía của 1 mùa đông miền nhiệt đới mọi người trở nên ngần ngại hơn. Người ta ngại phải ra khỏi nhà, ngại phải phóng xe ngoài đường khi phải hứng những cơn gió buốt lạnh đến thấu xương. Cảm giác được nằm yên giấc trong chiếc chăn ấm áp, hoặc ít ra là ngồi trong một căn phòng có điều hòa luôn ở 27’c gần như 1 loại ma túy khiến ta càng “cai” thì càng “nghiện”.
Sáng nay là 1 sáng như vậy, gió mùa ùa về, khiến đường phố trở nên âm u hơn, những cơn gió thi nhau thét gào. Lạnh! Đến văn phòng sớm, tôi không vào văn phòng ngay, theo thói quen tôi lên sân thượng. Sân thượng của 1 tòa nhà 17 tầng đối với hầu hết mọi người chẳng là gì cả, chẳng nghĩa lý gì chỉ là một nơi vô cùng bình thường. Nhưng với tôi, nó là nơi bình yên thứ 3, một nơi mà tôi tìm thấy cho mình những “khoảng lặng”cần thiết, bên cạnh sự hối hả, gấp gáp của cái cuộc sống lắm bon chen, thủ đoạn này!
Ở nơi đây tâm hồn tôi được phép tự do, thoải mái không phải đề phòng, không phải nghi ngờ. Nó được là chính nó! Ngây thơ, hồn nhiên và trẻ con.
Như mọi lần, ở một nơi lạnh giá, yên tĩnh và vào cái giờ này thì không có ai cả. Không một ai!
Tôi chạy nhanh đến lan can, hít hả thật mạnh cái không khí trong veo, có chút hương của sương sớm, có cái gì lành lạnh, tê tê chạy dọc sống mũi. Nó khiến tôi thích thú, cười trẻ con. Rồi bỗng có 1 vật khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. 1 chiếc túi màu hồng cánh sen, rất đẹp bên ngoài có gài 1 chiếc thiệp nhỏ ghi:
“ Chúc Linh Chi(11)một ngày vui vẻ! ”.
KT: NH
Bên trong là 1 cốc hồng trà vẫn còn vương chút ấm. Linh Chi? Không phải là tên của tôi sao? Dù biết rằng chắc trong cái tòa nhà có lẽ không thiếu người tên Chi. Và chắc cũng sẽ có Linh Chi. Nhưng con số 11 khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi làm việc tầng 11 của tòa nhà này. Tầng 11 có 7 phòng tất cả. Ngoài phòng kế toán tôi là có 3 nhân viên nữ ra thì các phòng khác đều là nhân viên nam kể cả phòng ông giám đốc hói đầu, đã có 2 vợ và 3 con rồi. 3 nhân viên nữ, ngoài chị Tám lắm mồm đã 2 con, cô Dung sắp ăn hỏi vậy cả tầng 11 chỉ có Linh Chi duy nhất đó là tôi. Vậy tách hồng trà với chiếc thiệp nhỏ này là dành cho tôi rồi! Tôi ah? Vẫn không thể tin được. Tôi xoay 1 vòng nhìn xung quanh xem thủ phạm có còn ở đây. Mặc dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn làm. Không ai cả!
Một tách hồng trà ấm áp cho 1 ngày đông lạnh giá! Một tấm thiệp nhỏ với lời chúc ý nghĩa. Một cái tên khiến người ta tò mò: NH. NH là gì được nhỉ?
Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, hay Nghĩa Huy,…? Híc. Chịu thôi. Cứ cái kiểu đoán tên như thế rồi đi tìm đối chiếu với số nhân viên làm việc ở tòa nhà này chắc tôi cũng chết vì mệt mất thôi. Tôi sẽ không làm cái việc trẻ con như vậy. Vì tôi biết, một lúc nào đó, dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ phải biết thôi. Ngày đó sẽ không xa đâu!
Tôi mỉm cười! Cất tấm thiệp vào chiếc túi áo khoác, cầm tách hồng trà lên, thưởng thức những hương vị thơm ngon, ấm áp tỏa ra từ tách trà, chậm rãi xuống cầu thang, …
- “Bắt đầu 1 ngày làm việc vui vẻ nào! Hihi”.
…[/COLOR][/COLOR]
Còn tiếp …[/I]

















