Rồi gió sẽ đưa lời thì thầm!
Wednesday, February 14, 2007 12:24:17 PM
ANH!
Yêu thương ư?Có lẽ anh sẽ khẳng định rằng đó không phải là lời chân thành từ trái tim em dành cho anh.Bởi suốt 10 tháng qua sống bên nhau anh chưa một làn được đón nhận từ em một cử chỉ yêu thương dù rất nhỏ.Nhưng anh biết không?Sống bên nhau,nhận đủ tình yêu của anh,em đã nhận ra em đã yêu anh thực sự,dù chưa một lần nói ra .
Mối tình đầu cay đắng và nghiệt ngã đã đưa em đến với anh.Có thể những mong muốn và sự chờ đợi của anh trong 3 năm qua đã đến.Anh đã mở rộng cánh tay sẵn sang bảo vệ em và em dã ngả vào lòng anh tự lúc nào không biết.Nhưng thành thật mà nói rằng,khi đó em không hề yêu anh.Em chỉ tìm đến anh như tìm đến một chỗ dựa vững chắc để chống lại những trò trả thù của một kẻ điên loạn-người em yêu-một người trước đây em tưởng như hoàn hảo.Nhưng yêu rồi em mới biết hắn điên loạn thực sự,hắn không vượt qua được những ham muốn bản năng tầm thường.Em chạy trốn hắn như chạy trốn một loài thú giữ.Nhưng anh cũng biết bất kể loài thú giữ nào trên đời này đâu sống bằng lý trí,chúng chỉ sống bằng bản năng.Em cần đến một nơi ẩn náu.Và duy chỉ có anh.
Có lẽ vì em quá thực tế rằng cần một nơi nương tựa hoặc vì mơ hồ cảm phục tình yêu anh dành cho em khi chứng kiến những lần anh đối mặt với hắn mà em đã chấp nhận lấy anh.
Đán cưới diễn ra nhanh chóng đã khiến bao người phải thắc mắc.Nhưng rồi mọi chuyên xì xào cũng lắng xuống.
` Chỉ tiếc rằng ,vết thương của mối tình đầu đã khiến em trở thành người sống lạnh lung và tàn nhẫn.Em nhận tất cả tình yêu mà anh dành cho em nhưng không hề có sự đáp lại.Em không thể ghé sát bên tai anh,nói một câu gì đó tựa hồ như những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà bao người phụ khác trên đời này luôn nói với người mình yêu.Nhưng mỗi sang mai,khi anh thức dậy,hãy dừng lại,dù chỉ một giây thôi,lắng nghe lời thì thầm của gió.Đó là lời yêu thương em nhờ đất trời nói với anh đó!
Nga (Đông Triều Quang Ninh)
Yêu thương ư?Có lẽ anh sẽ khẳng định rằng đó không phải là lời chân thành từ trái tim em dành cho anh.Bởi suốt 10 tháng qua sống bên nhau anh chưa một làn được đón nhận từ em một cử chỉ yêu thương dù rất nhỏ.Nhưng anh biết không?Sống bên nhau,nhận đủ tình yêu của anh,em đã nhận ra em đã yêu anh thực sự,dù chưa một lần nói ra .
Mối tình đầu cay đắng và nghiệt ngã đã đưa em đến với anh.Có thể những mong muốn và sự chờ đợi của anh trong 3 năm qua đã đến.Anh đã mở rộng cánh tay sẵn sang bảo vệ em và em dã ngả vào lòng anh tự lúc nào không biết.Nhưng thành thật mà nói rằng,khi đó em không hề yêu anh.Em chỉ tìm đến anh như tìm đến một chỗ dựa vững chắc để chống lại những trò trả thù của một kẻ điên loạn-người em yêu-một người trước đây em tưởng như hoàn hảo.Nhưng yêu rồi em mới biết hắn điên loạn thực sự,hắn không vượt qua được những ham muốn bản năng tầm thường.Em chạy trốn hắn như chạy trốn một loài thú giữ.Nhưng anh cũng biết bất kể loài thú giữ nào trên đời này đâu sống bằng lý trí,chúng chỉ sống bằng bản năng.Em cần đến một nơi ẩn náu.Và duy chỉ có anh.
Có lẽ vì em quá thực tế rằng cần một nơi nương tựa hoặc vì mơ hồ cảm phục tình yêu anh dành cho em khi chứng kiến những lần anh đối mặt với hắn mà em đã chấp nhận lấy anh.
Đán cưới diễn ra nhanh chóng đã khiến bao người phải thắc mắc.Nhưng rồi mọi chuyên xì xào cũng lắng xuống.
` Chỉ tiếc rằng ,vết thương của mối tình đầu đã khiến em trở thành người sống lạnh lung và tàn nhẫn.Em nhận tất cả tình yêu mà anh dành cho em nhưng không hề có sự đáp lại.Em không thể ghé sát bên tai anh,nói một câu gì đó tựa hồ như những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà bao người phụ khác trên đời này luôn nói với người mình yêu.Nhưng mỗi sang mai,khi anh thức dậy,hãy dừng lại,dù chỉ một giây thôi,lắng nghe lời thì thầm của gió.Đó là lời yêu thương em nhờ đất trời nói với anh đó!
Nga (Đông Triều Quang Ninh)
