Làm sao quên được.....
Tuesday, February 13, 2007 12:54:45 PM
Anh Hạ Lâm yêu quý!
Vào một đêm mưa gió của tiết trời cuối đông,em ngồi học bài khuya như mọi khi nhưng vì quá mệt mỏi em đã gục xuống bàn thiếp đi.Bỗng một bàn tay ấm áp lay gọi em dậy,gương mặt người ấy gầy hốc hác và nét đau đớn trong giọng nói làm em rơi nước mắt lã chã.Em gào lên như điên loan:Anh Phong ơi!Anh đành bỏ em đi một mình ư?Anh yêu em mà nỡ nào lại ra đi.
Người ấy gỡ tay em ra và bước nhanh ra cửa,thì thầm một câu cuối:”Em phải quên anh thôi”.Người ấy đi rồi em vẫn gàp lên trong mưa gió:”Em nhớ anh nhiều lăm,làm sao quên được.”Phong ơi!””.Em cứ khóc mãi,khóc vật vã bởi nỗi đau đớn quá mới mẻ và lớn lao.Bất ngờ con mèo chạy qua bàn học làm em bừng tỉnh giấc chiêm bao,em ngơ ngác nhìn xung quanh,kiếmtìm dấu chân của Phong để lại.Tất cả vãn chẳng có gì và cánh cửa vẫn đóng kín.Em òa lên nức nở vì chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ.Phong của emđã vĩnh viễn ra đi trong căn bệnh hiểm nghèo rồi.Anh cũng như em là rất đau đớn về sự mát mát này phải không?Hai anh là bạn than của nhau mà.Bọn anh chung một sở thích ,chung một cơ quan và thích mặc áo xanh lá cây tươi trẻ.Các anh đều rất yêu em nữa đúng không?
Em gặp và yêu Phong trước khi biết anh,so về hình thức Phong của em không được quyến rũ bằng anh,nhưng em vô cùng yêu quý anh ấy.Giá như dịnh mệnh trớ true đừng cướp mất Phong,thì có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào hố đau tuyệt vọng với em.
Em đi học hờ hững trước mọi biến động xảy ra,em không tập trung làm cho ra hồn một việc gì cả,cứ u uất mãi với nỗi đau ấy.Anh đã hết sức động viên và giúp em đứng dậy,biết chấp nhận sự mất mát để làm việc có ích,học tập chăm chỉ để quên đi hình ảnh quá khứ,em cùng anh tham gia hoạt động xã hội,em luôn tạo cho mình một sự bận rộn tối đa,để không thẻ có khe hở buồn chán len lỏi vào,em học như điên cuông,rồi giúp mẹ bán cháo đêm nữa.Em đã cố gắng vượt qua phong ba đầu dời,thực sự em đã rât biết ơn anh giúp em vượt qua tất cả mọi chuyện vừa qua.Nhưng em đành có lõi với anh thôi,em không thể nhận lời tỏ tình của anh được.Cho gì anh không kém Phong một điểm gì,có phần còn nổi trội hơn.Đặc biệt anh cũng rất yêu quý và yêu em say đắm.
Tại sao em không thể yêu anh thì hãy cho phép em được giữ bí mật,em mong anh hiểu và coi em như một người bạn nhỏ,một người em gái của anh.
Cô bé hay khóc của anh
Thu Trang (Tĩnh Túc Cao Bằng)
Vào một đêm mưa gió của tiết trời cuối đông,em ngồi học bài khuya như mọi khi nhưng vì quá mệt mỏi em đã gục xuống bàn thiếp đi.Bỗng một bàn tay ấm áp lay gọi em dậy,gương mặt người ấy gầy hốc hác và nét đau đớn trong giọng nói làm em rơi nước mắt lã chã.Em gào lên như điên loan:Anh Phong ơi!Anh đành bỏ em đi một mình ư?Anh yêu em mà nỡ nào lại ra đi.
Người ấy gỡ tay em ra và bước nhanh ra cửa,thì thầm một câu cuối:”Em phải quên anh thôi”.Người ấy đi rồi em vẫn gàp lên trong mưa gió:”Em nhớ anh nhiều lăm,làm sao quên được.”Phong ơi!””.Em cứ khóc mãi,khóc vật vã bởi nỗi đau đớn quá mới mẻ và lớn lao.Bất ngờ con mèo chạy qua bàn học làm em bừng tỉnh giấc chiêm bao,em ngơ ngác nhìn xung quanh,kiếmtìm dấu chân của Phong để lại.Tất cả vãn chẳng có gì và cánh cửa vẫn đóng kín.Em òa lên nức nở vì chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ.Phong của emđã vĩnh viễn ra đi trong căn bệnh hiểm nghèo rồi.Anh cũng như em là rất đau đớn về sự mát mát này phải không?Hai anh là bạn than của nhau mà.Bọn anh chung một sở thích ,chung một cơ quan và thích mặc áo xanh lá cây tươi trẻ.Các anh đều rất yêu em nữa đúng không?
Em gặp và yêu Phong trước khi biết anh,so về hình thức Phong của em không được quyến rũ bằng anh,nhưng em vô cùng yêu quý anh ấy.Giá như dịnh mệnh trớ true đừng cướp mất Phong,thì có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào hố đau tuyệt vọng với em.
Em đi học hờ hững trước mọi biến động xảy ra,em không tập trung làm cho ra hồn một việc gì cả,cứ u uất mãi với nỗi đau ấy.Anh đã hết sức động viên và giúp em đứng dậy,biết chấp nhận sự mất mát để làm việc có ích,học tập chăm chỉ để quên đi hình ảnh quá khứ,em cùng anh tham gia hoạt động xã hội,em luôn tạo cho mình một sự bận rộn tối đa,để không thẻ có khe hở buồn chán len lỏi vào,em học như điên cuông,rồi giúp mẹ bán cháo đêm nữa.Em đã cố gắng vượt qua phong ba đầu dời,thực sự em đã rât biết ơn anh giúp em vượt qua tất cả mọi chuyện vừa qua.Nhưng em đành có lõi với anh thôi,em không thể nhận lời tỏ tình của anh được.Cho gì anh không kém Phong một điểm gì,có phần còn nổi trội hơn.Đặc biệt anh cũng rất yêu quý và yêu em say đắm.
Tại sao em không thể yêu anh thì hãy cho phép em được giữ bí mật,em mong anh hiểu và coi em như một người bạn nhỏ,một người em gái của anh.
Cô bé hay khóc của anh
Thu Trang (Tĩnh Túc Cao Bằng)

Phạm Ngọc AnhDaoTuanAnh # Tuesday, February 13, 2007 1:09:30 PM