Tôi biết em thường mơ về hắn
trái tim nhỏ bé
bị huyễn hoặc bởi lẵng hoa thơ
bởi điếu thuốc kẹp lỏng lẻo giữa ngón tay ơ thờ
bởi ánh mắt đàn ông lơ đễnh
len lỏi cái nhìn vuốt ve trìu mến
cảm xúc đòi đặt tên…
không ai đánh thức được em
thoát khỏi nỗi ám ảnh
thoát khỏi chỗ riêng em và hắn
dù chỉ là giấc mơ…
bị thôi miên bằng thơ
có phải em thấy mình đang chạy
lồng ngực non khát cháy
gió cuốn trời mênh mang
cỏ gãy rạp trên đồng
đám ngựa hoang tứ tán
tất cả dành cho sự xuất hiện cuối cùng của hắn
thật thăng hoa…
tôi thở dài trước đôi mắt mở to
đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết
ờ, đấy có lẽ là giấc mơ duy nhất
giữa các cô bé và các nhà thơ
cũng như em
tôi đã từng mơ
giấc ấy…
cô bé ơi
tự em sẽ một ngày thức dậy
cũng như tôi…
Thanh Nguyên.
Hắn không là nhà thơ. Nó cũng chẳng là con bé ngu ngơ, bị cuốn theo cái huyễn hoặc mộng mơ trong những câu từ có cánh.
Nó tự đánh chìm mình trong cái khiêm nhường, chân thành của hắn.
Vì bi kịch của “mật mã Dã quỳ”, vì “con trăng hào hoa”, vì tình người đa đoan hay vì ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận…nó và người xa hơn một tầm tay.
Có những niềm riêng làm sao nói hết?
Tình chết theo đợi chờ.
Có những thứ được nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt lõi thì con mắt không nhìn thấy? Ơ, con mắt đang đánh lừa trái tim hay là trái tim cứ thường ngụy biện cho cái nhìn từ thực tế?
Cuộc so tài giữa trái tim và lý trí. Những khái niệm bị đánh tráo và nhiều giá trị lung lay. Đau. Hoang mang…
Khi thương nhớ hòa trong cay đắng, nó lắng nghe chính mình. Nó nỗ lực âm thầm để thách thức và dàn xếp cho bản lĩnh lên ngôi. Nó phải chiến thắng chính mình.
Nó mỉm cười khi thấy về sau, lòng bình thản hơn mỗi lúc nghe Khúc Thụy Du và điềm nhiên à ơi theo Bài không tên số cuối cùng.
Dù vậy, an nhiên và muộn phiền vẫn cứ song hành trong một phức thể.
Dẫu có là khói mơ tan thì trải nghiệm để vững vàng, để thấu hiểu hơn cuộc sống này. Cảm xúc với những cung bậc thăng trầm làm cho câu chuyện đời người thêm ngân nga và phong phú.
Không có gì là không thể, dù khó.