Everything of me

Welcome to My Blog !

Subscribe to RSS feed

Short and long Story


Not only rain but also ...

Cơn mưa đầu mùa bất chợt qua đi như cách nó đã đến vậy. nhanh đến nỗi làm cho cô bé tưởng như chẳng có cơn mưa nào vừa đi qua đây cả. Cô bé ngồi trong lớp mà thèm thuồng được tắm mưa biết bao, cho dù sau đó có nằm sốt hừ hừ như con mèo hen cô cũng mặc. Trống hết tiết vừa điểm, cô đã tót ra khỏi lớp, vươn tay hứng những giọt mưa trên tán cây điệp già sũng nước đang rơi xuống long lanh như những giọt sương của buổi sớm mai.
Mới mưa đây mà nắng đã hửng. Cơn mưa đầu mùa vừa đi qua làm vạn vật tưởng chừng như đang khô héo vì cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hè bỗng chốc xanh tươi trở lại. Nguyên thích thú cười vang, tiếng cười của cô hòa với tiếng tí tách của những giọt mưa làm xanh tươi thêm khoảng trời đầy nắng.

Khung cảnh lớp học giờ ra chơi thật huyên náo, đâu đó có tiếng ai gọi tên Nguyên. Cô bé quay vào lớp, tìm nơi bắt nguồn của tiếng gọi, cảm thấy hơi bực mình vì không gian riêng bị phá hỏng.
Cái Nghi - bạn thân nhất của Nguyên đang cầm trên tay một bức thư, vẻ mặt hớn hở, hí hửng như mới bắt được vàng. Nó chạy lại gần Nguyên, nói như reo:
- Chết nha Nguyên ơi, lại có chàng nào gửi thư cho mày nè!
Nguyên hừ mũi, tỏ ý bực mình, cô chúa ghét cái trò trẻ con này, cứ 2,3 tuần là lại có người gửi thư đến như thế này “tỏ tình”, đòi làm quen, Nguyên chẳng thèm trả lời mà sao cứ dai như đỉa. Nó gắt con bạn: “ Kệ nó, phiền phức quá đi. Người ta đang vui mà lại làm cụt hứng!”, rồi vội vã bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Nghi.
“ Hứ, làm như nhận được mấy cái của nợ ấy sướng lắm không bằng, rảnh rỗi sao không gửi đồ ăn lên cho tui, chao ôi, cái tiết 5 sắp đến, đói cồn cào cả ruột gan!” Nguyên rủa thầm trong đầu. (Tác giả mở ngoặc: Bây giờ mới tiết 3 thôi mà bụng cái Nguyên đã hơi sôi rồi, học trò mà - mà học trò thì có bao giờ không đói bụng đâu nhỉ ??? Đóng ngoặc)
Cầu được ước thấy, mấy trái dâu tây tròn xoe, đỏ mọng bỗng đâu xuất hiện trước mắt Nguyên đung đưa như đang mời gọi, cô bé vội đưa tay hứng lấy như sợ rằng chỉ 1s nữa thôi thứ quả ngon mắt mà cũng ngon miệng ấy sẽ mọc cánh bay đi hay rơi xuống lặn tăm vào lòng đất. Đột nhiên, nó khựng lại khi nhận ra chủ nhân của chúng là Thiện. Nguyên xoay người bỏ đi một nước. Thiện gọi với theo: “ Nè, Nguyên ơi, đừng giận nữa, làm lành với Thiện đi …!”
Con bé Nguyên vừa đi vừa cười thầm trong bụng: “Đáng đời lắm, ai bảo dám chê kẹo của ta, muốn chê gì thì chê trước mặt đi, lại còn nói sau lưng, đã vậy thì …”

Chả là giờ Văn hôm thứ tư, thấy cô giảng bài buồn ngủ quá. Nguyên bèn lôi trong giỏ ra 1 cây Anpelibe mới tinh phân phát cho mấy đứa gần đó rồi nhân tiện đưa sang cho Thiện. Thế mà sau đó, nó nghe con Thảo “ù” nói lại rằng Thiện ghét loại kẹo này lắm,nói thế thì đúng là chê rồi còn gì, lùng bùng cả tai, Nguyên bèn chạy đến quát vào mặt Thiện yikes (hức, dữ dội wá!!!): “ Này, quá đáng vừa thôi nha, có chê gì thì chê trước mặt tui nè!”. Rồi bỏ đi luôn trước con mắt ngơ ngác của đương sự. Đương sự hôm ấy về nghĩ mãi xem mình có nói xấu hay chê bôi gì “nạn nhân” confused (tạm gọi là như thế vậy!), rồi bất chợt vỗ trán à lên, té ra … idea
[/COLOR][/COLOR][/I][/COLOR][/FONT]


(còn tiếp)

Tuesday, March 27, 2007


I went camping with my clasamates on Sunday and monday.
Too tired but funny. I returned home at 9h30 a.m. I took a bath and went to bed. Oops, I slept from 10h30 to 16h30. Then I went to my E class.

Sometimes, I dont understand myself. To be honest, I still miss my ex, but I know it's past. However, on Sunday night, I cried for it. I always advise me should forget him but I cant. I know I still love him very much.
At my E class, I meet many new friend. A person make me an impression is Leo, my classmates and my teacher like paire me and him for fun. In general, I still sad because i still cant forget my nice past. But I know I must look at the future.cry
[/FONT][/SIZE]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31