Skip navigation.

Log in | Sign up

Why Black? Why Death and Why Angel?

To be or not to be?

Sáng cuối tuần

Và...sẽ thật là bất công nếu mình chẳng chêm vào cái blog iu này một bài viết về buổi sáng cuối tuần của mình, như thường lệ, một ngày cuối tuần.
2 bài điếu ca lần trước mình viết vào ngày chủ nhật, còn bài đang viết ni thì là thứ 7, sáng thứ 7, tính ra cũng là cuối tuần mà, hihi, nên chắc sẽ chẳng có gì để mà kiện cáo ở đây đâu nhỉ?!
Bi giờ là 8h32' sáng thứ 7, ngày 8/8/2009, mình vừa mới dậy..hic hic..bên cạnh là 1 ly sữa :beer: hỏi tại sao ngủ nướng, dậy muộn vậy ư? đơn giản vì ngày ni là cuối tuần, mình được nghỉ ngơi xả hơi mà, với lại đêm qua thức tới gần 2h để coi Smallville lận, nên dù có muốn cũng chả dậy sớm nổi :drunk:

Read more...

Trưa cuối tuần...

Mở đầu vô mình phải chửi thằng căn-tin ký túc xá một cái cái đã, thiệt tình, mọi lần mình vừa ăn vừa chửi, còn lần ni vừa lóc cóc bàn phím vừa chửi, cơm chi mô ăn dở còn đắt nữa chứ!
Trưa ni mình ra ngoài ăn, trưa qua cũng rứa, rẻ hơn mà lại ngon hơn, chỉ tội mỗi cái là buộc mình phải bước qua cổng đi ra ngoài..hic hic...mình nhác!

Read more...

Chiều cuối tuần

Chiều cuối tuần sao nhỉ? Một buổi chiều như mọi buổi chiều vẫn trôi qua đấy ư, như cuộc sống này vẫn đang lặp lại cái nó đã lặp hằng thế kỷ? Một chiều thứ 7 hay chiều chủ nhật đây?
Không, chả có gì khác nhau cả, vẫn là chiều, chỉ là chiều, có điều, chiều nay ta đang ngồi đây, một mình trong phòng, có quạt, có gió, có bánh kẹo xung quanh, có sữa, có game, có phim ảnh, có máy vi tính...mà sao vẫn buồn nhỉ? Lạ thật...cô đơn ư hỡi ta?

Read more...

Trước giờ thi...

giờ là 9h sáng rồi...sáng ni mình dậy 7h hơn, học được chút xíu, bão hòa...rứa là lên mạng...
Mặc dù hok bik là đề thi có bao gồm mấy cái exercise hok, nhưng mí hum ni cứ cắm đầu vô đó làm, tham khảo theo Solution... Rùi sáng ni mới phát hiện ra, chìu ni thi, sáng ni cập nhật Solution của bài cuối cùng vì có mấy chỗ thiếu sót...
Kinh dị thiệt, ông thầy bà cô nào mà cũng chơi kiểu này vài lần là ngáp ngáp hết cả lũ..:faint:
Cầu Trời khấn Phật lạy thánh Ala nguyện cầu với Chúa cho con hum ni đầu xuôi đuôi lọt như hum qua trúng tủ :wizard:

Read more...

Mưa Viễn Xứ

Mấy hôm nay Sài Gòn mưa lạnh, không lạnh thân thể mà lại lạnh tâm hồn!
Ước muốn được cầm tay ai đó đi trong cơn mưa mà nhìn quanh lại chẳng có ai cả!
Chợt nghĩ, nếu ta có ở Huế, có đi trong mưa thì cũng vẫn sẽ đi một mình thôi mà, cũng sẽ cô độc, xòe tay ra nhìn chỉ thấy trống trơn, chỉ có mưa lạnh ướt... chỉ có ta!

Read more...

HUG

p: Hè hè hè, đọc bài ni xong thèm được ôm em một cái quá!
Hồi nhỏ nhỏ thì được ba mẹ ôm, còn từ khi lớn đến giờ chả ai thèm ôm và cho ôm cả, chán ghê!
Vài bữa mà có yêu em phải lợi dụng ôm thật nhiều là nhiều để bù lỗ lại những khi cô đơn như vầy mới được!
Hihihihihi, chắc ôm người yêu thương thì hạnh phúc lắm...:happy:

Read more...

Cuối Tuần


Đêm qua thức khuya quá nên sáng nay dậy trễ, trời u ám, chẳng có ai xung quanh cả, tâm hồn ta u ám.
Sáng nay ta vẫn chưa suy nghĩ được điều gì cả, vẫn cảm thấy thật trống rỗng, thật đơn lẻ!
Có lẽ ta cần một thời gian dài để suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua, để quên tất cả, để refresh bản thân.
Hi vọng đến khi đã xong mọi chuyện lại êm đẹp...
Ta chỉ nguyện cầu một điều là đến cuối đời vẫn giữ được niềm tin yêu ngây thơ, yêu bằng tất cả những gì ta có cho cuộc sống này, những điều tốt đẹp! Vẫn sống thật với tâm hồn, với tấm lòng, sẵn sàng nói ra những suy nghĩ thật để sau này không hối tiếc về mọi sự đã qua...(^^)

Read more...

Tinh Yeu ??!

Ly và Nước hay Anh và Em?
Tại sao con người ta lại cứ thích từ chối tình yêu của chính mình, con người ta ham hố quá đi thôi, khi đã có lại không biết mình đang có mà đi mơ ở những phương trời nào xa xăm.
Chỉ là lời yêu thương, nhưng đến khi mất đi rồi chúng ta mới biết quý trọng nó!
Than ôi, đến khi đã mất rồi thì mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa, buồn làm sao, con người không biết quý trọng những giây phút, những cơ hội hiện tại đang có.
Ta chối bỏ tình yêu để rồi người đau khổ cuối cùng chính là ta chứ không phải ai khác!
Mong các bạn không như Ly và Nuoc.

Read more...

Tập làm văn

Tập làm văn: Hãy tả...
Kẹo Ngốc

Đề bài: Hãy tả lại kỷ niệm tuổi thơ em về con vật yêu thích và căm ghét.

Bài làm





Hồi bé em rất khoái con thằn lằn. Em không biết vì sao mọi người lại sợ thằn lằn. Thằn lằn rất đáng yêu mà, thằn lằn giúp chúng ta ăn muỗi, hạn chế bệnh sốt xuất huyết, đem lại sức khỏe cho mọi người. Tuy có một hạn chế nho nhỏ là khi thằn lằn ị, thì sẽ làm dơ tường nhà, để lại những chấm lốm đốm không đẹp, nhưng em vẫn rất thích thằn lằn. Thật ra nói cho đúng thì em chỉ thích thằn lằn con thôi, thằn lằn cha mẹ to to, cầm thì vẫn được nhưng nó quẫy quá, cũng thấy hơi ớn ớn.

Read more...

Một Đêm Mưa

Sài Gòn mưa, mưa chợt đến chợt đi như những người khách.
Vậy mà đêm nay Sài Gòn mưa rả rích, cơn mưa đến trong giấc ngủ làm ta nhớ Huế biết bao.
Nhớ những đêm mưa ở Huế ru ta vào giấc ngủ, nhớ khung cửa sổ trong phòng mỗi đêm ngồi học lại hay mơ mộng nhìn từng dòng nước mưa tuôn chảy, tiếng mưa chao ôi nghe lạ lùng, tiếng ếch nhái chiếc hồ bên cạnh mỗi mùa mưa trong đêm như nhạc họa khi buồn khi vui, nhớ quá mỗi đêm mưa...

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31