Chiều cuối tuần
Sunday, July 26, 2009 9:35:17 AM
Chiều cuối tuần sao nhỉ? Một buổi chiều như mọi buổi chiều vẫn trôi qua đấy ư, như cuộc sống này vẫn đang lặp lại cái nó đã lặp hằng thế kỷ? Một chiều thứ 7 hay chiều chủ nhật đây?
Không, chả có gì khác nhau cả, vẫn là chiều, chỉ là chiều, có điều, chiều nay ta đang ngồi đây, một mình trong phòng, có quạt, có gió, có bánh kẹo xung quanh, có sữa, có game, có phim ảnh, có máy vi tính...mà sao vẫn buồn nhỉ? Lạ thật...cô đơn ư hỡi ta?
Không, chả có gì khác nhau cả, vẫn là chiều, chỉ là chiều, có điều, chiều nay ta đang ngồi đây, một mình trong phòng, có quạt, có gió, có bánh kẹo xung quanh, có sữa, có game, có phim ảnh, có máy vi tính...mà sao vẫn buồn nhỉ? Lạ thật...cô đơn ư hỡi ta?
Người ta yêu, người yêu ta ở đâu?
Bạn bè ta cũng nấp ở đâu đó rồi?
Ôi, mỗi người có một góc trời, mà góc trời của ta chiều nay sao xám xịt quá...
Một bản guitar, bolero nào đó có lẽ giờ mới hợp với ta lắm đây, một chiều chủ nhật xám xịt, bởi mây, bởi gió...
Bây giờ mới là 4h25 mà nắng đã tắt đi đâu mất rồi, mây thì chạy vội vã, ẩm ướt, cái mùa này ở Sài thành nó vậy, sáng nắng, chiều mưa, mà giờ mưa chưa đến.
Trưa, những buổi trưa, cơm nằm trong miệng đầy nước canh, nước chan, nước...mà sao vẫn khô đến thế? Cơm dở? Thì đúng rồi, là cơm ktx, cơm sinh viên mà, 11k nếu ở ngoài Huế chắc không tệ vậy đâu nhỉ, tự dưng nhớ buổi cơm với nhà quá, hay với những người ta thương mến, bạn bè ta cũng được, sẽ đỡ khô biết bao nhiêu! Mỗi người, mỗi khay cơm, mỗi góc trời, những người đi ăn một mình như ta ngồi trong thế giới huyên náo mà vẫn lạc lõng quá, chỉ im lặng nhai cơm bên nhau, những kẻ xa quê xa lạ với nhau, chung một bàn đó, nhưng chỉ để nhai cho xong miếng cơm khô khốc...
Gió...gió lại nổi...
Sáng, sáng chủ nhật nào cũng đạp xe đi kiếm miếng ăn, đạp xe đi về cũng hết gần 90' cơ đấy, tự dưng mà phục nghị lực ta quá, 90' phơi mặt ngoài đường, giữa nắng, giữa bụi, giữa khói, giữa hơi người...chao ôi, Sài Gòn sao lắm người thế này!
Chiều, chiều rồi, lại chiều, lại một mình, lại cô đơn, nổi gió! Khi mà bạn bè ta, những đôi lứa yêu thương đang tung tăng ngoài kia, còn ta một mình nơi đây, góc này, đánh máy...mới thấy tiếc nuối những ngày xưa, những phút giây bên nhau, những người ta thương mến, biết bao!
Chiều, chiều ơi, về đâu, ta đang ở đâu, ta đến từ đâu, ta đi về đâu...chiều..cuối...tuần!










