Wednesday, July 20, 2011 3:32:48 AM
Dù tôi có hồ hởi nói về cuộc sống, hay uốn mình quanh những con chữ đẹp như đám mây lúc chiều tà thì bạn cũng đừng bao giờ tin rằng tôi vui. Đã từ lâu tôi giấu nhẹm thứ cảm xúc thật sự của mình để trốn trong vỏ bọc là một con người với khao khát tiếp cận Thế giới. Không một ai có thể biết tôi đang nghĩ gì, chỉ là tôi muốn mọi người nghĩ gì mà thôi. Tôi biết, nhiều người sẽ nói tôi giả tạo, sống không thật. Nhưng mà vì một lý do vô hình nào đó mà tôi hoàn toàn không thể nói ra với mọi người. Một dạng như “Có những Thế giới mà không ai chạm vào được”. Tôi viết nó mà bản thân tưởng chừng như hiểu rất rõ cũng không thể giải thích gẫy gọn. Và nếu như không từng sống trong cảm giác ấy thì không thể nào hiểu. Vì thế mà tôi viết với mong muốn chia sẻ.
Trách nhiệm cơ bản của một con người là phải tỏ ra mình là một con người.
Những bức tường mà tôi xây nên, chính tôi cũng muốn đập nó. Nhưng thói quen và cả sự lo sợ khiến tôi không bao giờ làm được. Ở đời, có những giới hạn dành cho mình và mình không nên (chứ không phải không thể) bước qua. Và với tôi, giới hạn ấy là tiếp xúc.
Tôi đã thực sự quên mất mình đã từng sống vui vẻ đến thế nào, giữa những mùa nắng chỉ bay nhảy và yêu đời. Để những lúc dường như tuyệt vọng mà không biết bấu víu vào thứ kỉ niệm nào để vực mình dậy. Niềm tin ư? Đó chỉ là một cách tự động viên phù phiếm. Điều quan trọng là cần phải có 1 ai đó bên cạnh, dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi không có ai cả.
Tôi đã thực sự quên mất rằng mình có bao nhiêu người bạn, vì những lúc tôi cần thì mọi khuôn mặt đã tan biến như làn khói trước gió. Tất cả đều tỏ ra hời hợt trước nỗi đau của người khác. Đến lúc an ủi dăm ba câu cũng là thứ xa xỉ và giờ thì ngồi nhớ xem, hình dung xem ta đã-từng-có những ai.
Tôi thực sự quên mất mình có một gia đình, nơi tôi cảm thấy bình yên nhất. Đơn giản vì cái tôi cần, người khác không cho được. Chỉ là tôi tự an ủi mình với những mẩu bánh mì vụn và nghĩ đó là một món ăn ngon lành. Tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi chấp nhận sống trong sự lừa dối, miễn là nó không hại ai, dù nó hại tôi.
Tôi đã thực sự quên mình đã yêu Venice đến thế nào. Không hiểu sao tôi lại yêu thành phố này đến thế. Những chiều rong ruổi không có đồng xu nào trong người mà cứ chạy thật nhanh, cười thật tươi, như thể chỉ mấy bước chân nữa thôi là ta sẽ đến. Vậy mà giờ là cơm áo gạo tiền. Những ngày ngược xuôi lo ngày 3 bữa, chờ đợi những bữa tiệc chóng vánh. Bao giờ cho đến bao giờ…
Tôi đã thực sự quên lần gần nhất mình cười thật tươi là khi nào, đó hẳn là lần mà tôi thấy vui thực sự. Thế mà đã hơn 2 năm kể từ ngày bị vỗ một câu vào mặt:”kể cả lúc mày cười trông mày vẫn cô đơn”. Mọi chuyện vẫn vậy, không có gì thay đổi. Cười bây giờ chỉ là một dạng cơ học mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ lần mà mình đã ngồi khóc, với nỗi tuyệt vọng vắt ngang trên vai. Tôi không còn bất kì thứ gì. Tôi cảm thấy mình đã thua cuộc trong tất cả những cuộc chơi mà mình có mặt. Tôi đã thua Thượng đế vì chính niềm kiêu hãnh và sự ngạo mạn của mình. Để đến lúc hối hận thì dường như mọi thứ đã sụp đổ. Và bức tường mà tôi xây từ bé ngày càng cao và dầy thêm. Đó là cái để nghĩ, không phải như những thứ tình yêu 3 xu.
Từ những giai đoạn lãng mạn, đơn độc, sâu lắng, trầm tư cho đến những lúc chan chứa niềm tin trong từng con chữ, là cả một chặng đường dài mà tôi đã đi. Nhưng tất cả chỉ là một vòng tròn, đi mãi, đi mãi cũng sẽ về với điểm xuất phát. Tôi thực sự cần 1 người đồng hành, người có thể cho tôi tất cả và cũng đủ sức để phá vỡ tất cả. Cùng với tôi chống lại tôi.
Có thể bạn không hiểu những gì tôi viết. Nhưng cũng sẽ có người hiểu được. Vì tôi và những người đó sống trong Thế giới hỗn tạp của những điều điên rồ và ngu ngốc do chính mình đem lại.
Bao nhiêu đêm say men là từng ấy đêm tiếng thở dài của tôi đánh thức mặt trời. Mong ngày mới sẽ đến và mang lại những đối khác. Và cũng là từng ấy thời khắc tôi biết rằng điều đó không xảy ra. Mấy chục năm rồi.
Mọi người nói tôi cần phải thay đổi. Nhưng lạy Chúa, tôi chẳng bao giờ nhớ được điều gì, kể cả những cố gắng của tôi.
Lại một đêm nữa tôi nằm xoài trên bàn phím. Với những nỗi buồn vô tận, phủ kín lên từng ngón tay của tôi ..
**Nhật Kí Lạ**
Sunday, June 26, 2011 2:28:25 PM
Love is you.
Love is me.
Love is something you can't see.
Love is nice.
Love is sweet.
Love will sweep you off your feet.
Love is soft.
Love is best.
You can feel love in your chest.
Love is great.
Love is kind.
Love is always on my mind.
Love is special.
Love you chearish.
My love for you will never parish.
~graveyardprincess789
Tuesday, June 7, 2011 12:54:37 AM
Anh và em quen nhau qua một diễn đàn. Anh là "người lớn", em là "con nít". "Người lớn" lúc nào cũng xưng là ta, vui thì gọi "con nít" là nhóc, buồn thì kêu là mi, xem "con nít" như đứa em gái nhỏ.
Và rồi một hôm "người lớn" lúng túng hẹn em đi uống cà phê, dặn đi dặn lại là đi một mình thôi. "Người lớn" nhìn trời nhìn đất, gãi đầu gãi tai rồi lấy hết can đảm nhìn thật sâu vào mắt em và nói: "Nhóc, ta thương... em! Nếu hai năm nữa vẫn thương em như thế này, ta sẽ nói là ta yêu em. Và nếu mười năm nữa tiếp tục thương em như thế này, ta sẽ cưới em".
Thẳng đuột. Ngang phè. Chẳng lãng mạn gì hết. "Con nít" phì cười mà cảm động vô cùng. Tình yêu của "người lớn" và "con nít" bắt đầu như thế đó.
Tình yêu là hồi em mới mua chiếc điện thoại đầu tiên của Hãng S., chức năng thì đơn giản và chỉ lưu được 20 tin nhắn. Vì không thể lưu được nhiều tin nên mỗi lúc phải xóa một tin nào đó, em đều đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng rồi mới ấn phím xóa.
Tình yêu là khi hai đứa nghe lời đồng bọn rủ rê, mua điện thoại S.Couple. Hai chiếc điện thoại giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi số cuối. Tha hồ nhắn, gọi nhau cả ngày. Gần tết thì "con nít" tung tăng đi mua sắm, hớ hênh sao đó bị mất điện thoại. Tiếc xót xa đến mấy ngày. Điện thoại vô tri nhưng tin nhắn có hồn. Số điện thoại mất có thể xin lại được, còn những tin nhắn ấy chắc chẳng bao giờ…
Dạo mới yêu, mỗi lần giận nhau "con nít" thường tắt điện thoại. Dỗi hờn vu vơ cũng tắt máy cho "người lớn" lo sốt vó chơi. Và tình yêu là khi "người lớn" nói với "con nít": "Đã bao giờ em biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào không? Nhiều sáng anh thức dậy, trong tay vẫn nắm chặt cái di động...".
Và từ đó em không bao giờ tắt điện thoại, kể cả khi giận nhau.
Tình yêu là khi anh giận em, chạy băng băng nửa tiếng dưới mưa về nhà. Về đến nhà không gọi điện được cho em, lại chạy ngược qua nhà em vì lo em có chuyện gì.
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.
Em đã quen mỗi trưa cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn, và mỗi tối anh gọi chúc ngủ ngon.
Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau.
Tình yêu, chỉ đơn giản là những điều như thế.
Friday, June 3, 2011 1:28:18 PM
Anh ghét em khi em nhìn một ai khác không phải là anh, khi em ở bên họ cười đùa thay vì ở cạnh, làm anh vui như mọi ngày. Anh ghét em khi em cười với ai đó nụ cười thật tâm từ tình cảm của mình. Anh ghen.
Anh ghét khi mình phải ghen với một ai đó vì những chuyện không đáng có, những chuyện theo như lời em nói chỉ thật nhỏ mà thôi. Anh ghét thấy mình vô dụng trong kiềm chế tình cảm của mình, anh ghét mình lúc này sao mà hay nổi nóng. Mệt mỏi.
Anh ghét... Ghét em rất nhiều nhiều thứ, ghét em khi em vô tâm trong những lời nói, ghét khi ngủ và anh kêu hoài không chịu dậy, ghét khi em không chịu lo cho sức khỏe của bản thân.
Nhưng anh cũng ghét anh nhiều lắm! Ghét mình sao không thể quyết định nổi bất cứ chuyện gì, sao ở nhà thì cứng đầu khó bảo, mà gặp em lại ngoan ngoãn không ngờ. Anh ghét mình yêu em quá. Anh ghét... cả em.
Anh cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình bên nhau, anh sẽ làm cho em thật vui mỗi ngày. Buổi sáng mình sẽ thức dậy bên nhau, việc đầu tiên của anh là viết cho em một lời nhắn ý nghĩa. Buổi trưa, anh muốn đợi em về ăn cơm, hay khi em bận anh sẽ nấu cơm đem tới nơi em làm việc, ngồi nhìn em ăn và kể cho em nghe một câu chuyện vui nào đó... Buổi chiều, anh muốn cùng em chơi cầu lông để xem ai mệt trước và thua trước. Khi đêm về, anh muốn nằm cạnh em để nghe em nói về những dự định cho tương lai, về những đứa con mà ta sẽ có, về những kế hoạch cho công việc em đang làm.
Anh sẽ nấu cho em thật nhiều món em thích (dù anh ko biết nấu ăn và sợ em ăn nhiều rồi bệnh), anh sẽ xoa bóp vai cho em mỗi khi em kêu mõi vai và anh sẽ là người duy nhất (anh luôn muốn như thế) ở bên em dù có bất cứ chuyện gì.
Em sẽ hối hận đó. Hối hận thật nhiều nếu em để mất anh. Vì vậy, em hãy nắm tay anh thật chặt đừng buông khi anh giận dỗi; hãy để anh ôm em thật mạnh để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào; quan tâm em thật nhiều để em hãnh diện với mọi người và em hãy nói yêu anh mỗi ngày để anh biết rằng anh là duy nhất trong cuộc đời em.
Anh Yêu Em
Monday, May 30, 2011 3:53:23 PM
Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.
Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.
Nếu một ngày nào đó, anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.
Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.
Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.
Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.
Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?
Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.
Nếu một ngày nào đó, anh chợt nhận ra, em không còn than thở với anh là em ở nhà một mình giữa một đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời và... sợ ma, thì ngọn gió đêm mưa ấy sẽ mang đến anh một điều xa xăm: rằng anh thực ra rất muốn được an ủi em, rất muốn làm em yên tâm, rất muốn được che chở cho em.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn nhận được tin nhắn của em, nói rằng tối nay em mệt nên không muốn ăn cơm, thì ngọn gió yêu thương sẽ thổi vào tâm trí anh, rằng anh đã muốn mắng yêu em vì cái tội lười ăn, nghĩa là anh muốn quan tâm em biết bao.
Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao.
Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy.
Nếu một ngày nào đó, anh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, nó giống như món thịt cháy em đãng trí để quên trên bếp và bất chợt mỉm cười thì anh sẽ nhận ra, thực sự, anh thích không khí bữa cơm đạm bạc em nấu. Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh.
Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.
Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu...
Monday, May 30, 2011 2:30:00 PM
Hãy để anh được ở bên em , hàn gắn mọi nỗi đau và cùng hướng tới tương lai , em nhé !
Hãy để anh yêu em , em nhé !
Anh sẽ bắt đầu bằng cách nhắn tin cho em mỗi sáng ! Có thể anh không đủ tài , đủ thông minh để nhắn những SMS ngọt ngào hay lãng mạn như ai đó đã từng làm . Nhưng hãy cứ để anh thử một lần , rồi em sẽ thấy . Anh sẽ chỉ nhắn tin để gọi em thức dậy , nhắc nhở rằng em cần phải ăn sáng để đủ sức cho một ngày dài . Và cứ như vậy , anh sẽ chỉ nhắn tin nhắc nhở em những điều cần làm . Nếu em cảm thấy những tin nhắn đó là nhàm chán và khiến em mất tự do , thì anh sẽ không làm thế nữa , thay vào đó , anh sẽ nói rằng : Anh nhớ em !
Hãy để anh yêu em , em nhé !
Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm . Nếu như em chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới , sau tất cả những gì đã qua . Thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em , âm thầm và hoàn toàn tự nguyện . Ai có thể ép trái tim mình phải làm những điều mà mình không muốn đây ? – Không ai cả ! Với lại , anh càng không muốn em phải làm những điều em không thể , bởi tình cảm luôn xuất phát từ một trái tim tự nguyện . Nếu em chưa sẵn sàg để yêu , vậy anh sẽ bắt đầu như một người bạn thật tốt , được không em ?
Hãy để anh yêu em , em nhé !
Anh sẽ chứng tỏ điều đó bằng cách chạm vào nỗi đau sâu kín trong em . Nhưng đừng lo , anh sẽ chạm thật nhẹ nhàng , vuốt ve, an ủi rồi gỡ bỏ nó . Anh biết điều đó sẽ làm em đau , nhưng suy cho cùng , có ai sống mãi với nỗi đau quá khứ được đâu ? Hãy để anh giúp em quên đi người cũ và hướng về tương lai . Cái tương lai mà em sẽ chỉ thấy những niềm vui và hạnh phúc ngự trị xung quanh mình ấy . Và em ! Cho phép anh là một phần tương lai đó của em chứ ?
Hãy để anh yêu em , em nhé !
Anh sẽ chứng minh điều đó bằng cách mang lại cho em nụ cười , bởi khi những giọt nước mắt bất lực trong việc xoa dịu niềm đau , sao ta không thử nhưng nụ cười nhỉ ? Không biết đã ai nói với em rằng khi em cười trông em thật xinh đẹp chưa ? Nhưng em hãy cứ vui cười nên em nhé , bởi anh sẽ ở bên , và hoà chung vào niềm vui đó . Với anh , yêu một người , chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người mình yêu vui cười .
Hãy để anh yêu em , em nhé !
Em chưa nói lời đồng ý nhưng cho dù em đồng ý thì anh vẫn muốn hỏi lại em câu này . Bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ , và trái tim anh chưa thôi rộn ràng vì điều đó . Người ta nói khi yêu mọi thứ đều màu hồng , nhưng anh biết , vẫn còn nhiều khó khăn phía trước lắm . Nhưng điều đó có gì đáng để suy nghĩ đâu nhỉ ? Bởi anh đã có em mà , anh đã có sức mạnh của tình yêu , để vượt qua tất cả .
Anh yêu em...[/B]
Monday, April 11, 2011 3:04:04 AM
Anh sẵn sàng buông tay em ra ..........
Thực sự phải buông thôi........bởi vì anh đã mệt nhoài......bước chân anh nặng trĩu .......cánh tay đã mỏi nhừ......theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em....
Và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi....sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao h làm được đâu.......đó là buông tay và ra đi.....
Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau dớn......hằn học và bật khóc......những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể........đau và nhức......như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm.....
Nhưng có mấy ai hiểu cho anh?
Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa......cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa....như thế anh sẽ ngã, nhìn a ngã em có xót xa không?
Buông tay em ra nghĩa là không còn có em.......là mất đi em.....mất đi cái hơi thở của những ngày wa......có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân.......nếu anh chết em sẽ khóc chứ?
Buông tay em ra......nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm 1 bờ vai,1 vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi.......em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?
Buông tay em ra.....là để em ra đi.....em sẽ rời xa a....không còn là của riêng anh, sẽ không bao h được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa.....em sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ ....
Anh sẽ học cách chịu dựng 1 mình.......những nỗi đau, những trăn trở....
Anh sẽ học cách bước đi 1 mình.......không có chỗ dựa nào cả.........
Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh.....
Sẽ lấy những khỏang cách ngắn ngủi được bên em làm động lực...... anh sẽ không cô độc trong những kí ức đấy đâu.....
Sẽ có 1 ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay này chứ?
Sẽ có 1 ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ?
Sẽ có 1 ngày em nhận ra em không thể sống mà không có anh chứ?
Sẽ có 1 ngày nào đó em hiểu rằng me đã làm tổn thương anh chứ?
Khi đó.........em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh......!
Anh biết mà, cái j vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao h là của mình cả......nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả.......anh ngu ngốc lắm mà.....
Hết rồi ...
Tất cả đã kết thúc ...
Như 1 giấc mơ thật dài vậy ...
Người ta nói trong mỗi con người đều có 1 trái tim....được chia làm 1 phần....1 phần để yêu thương và 1 phần nữa là để thù hận....và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau ... fải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xoá nhoà cái gọi là thương yêu ???
Sợ lắm cái cảm giác phải ghét 1 ai đó......
Nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn......em sẽ ghét anh chứ ? sẽ căm ghét anh ? anh chẳng thể biết được nữa......anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có.....mà đúng hơn em là tất cả những j` anh có.....
Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm wa......
Sợ lắm những đêm nhớ em.......nước mắt lại ràn rụa .......lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em.....
Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hoà cùng với nhớ thương......để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.......
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất........
Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó........
Anh muốn là gió ...
Nhưng anh vẫn mãi là cỏ dại ...
Đừng dẫm lên anh nữa ...
Đừng dẫm lên hạnh phúc của anh ...
Hạnh phúc ấy mong manh dễ vỡ lắm......
Hãy cho nó chút bình yên ...
Cỏ của anh đau và mệt mỏi ...
Cứ như thế này cỏ sẽ chết mất ...
Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em ... nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh ...
Anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em ... em có nhớ không ?
tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước lấy nó?
Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hanh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?
Tại sao ???
Tại sao lại như vậy ???
Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao h biết được câu trả lời đâu ... nhưng ít ra bây h anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi ... nhìn em buớc đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé ...
Anh đã buông tay rồi đấy.....em đi đi....
**********
Qua đêm nay ... chiếc lá rời cây, chiếc lá bay về trời ...
Sẽ chẳng còn những tiếng cười. Sẽ chẳng còn những giọt nước mắt … ai lặng lẽ, đã lặng lẽ, tuôn rơi …
Sẽ dứt bỏ mọi nỗi lo âu, mọi thứ hỗn độn trong đầu … bỏ hết thôi …
Làm người sống ở trên đời. Chỉ sợ không thể nói ra được, còn nếu nói ra rồi … đâu còn gì phải luyến tiếc, đâu còn gì phải hối hận. Có lẽ cách tốt nhất là hãy dứt bỏ, dứt bỏ mọi thứ thôi …
Ngày mai, cũng sẽ không bao giờ nhắc lại. Đừng ai hỏi điều gì, đừng trách cớ điều chi …
Bởi vì … có thế nào đi nữa… cũng chỉ mình ta hiểu, và cũng chẳng cần ai phải hiểu. Chỉ vậy thôi …
Qua đêm nay, ngày mới sẽ lại bắt đầu ...
Cười nhạt ...
Lãng quên ...
Mỉm cười ...
Bắt đầu một cuộc sống mới…
Bắt đầu lại ...
Mọi thứ ở trong tôi…
Rượu đã nhạt rồi ...
Mình đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.
Trở về nhà sau một cuộc vui và men rượu nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê… Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao…lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ.
Một nỗi nhớ..không có mấy ngọt ngào....[/B]
Monday, December 27, 2010 10:12:41 AM
con nhện, Miếu Quan Âm, ..., tình yêu
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Sunday, December 26, 2010 3:19:27 PM
giáng sinh, 2010, ..., năm mới
Thế là hết,hết Giáng Sinh và chuẩn bị hết năm

Mong là năm mới mọi sự tốt đẹp :X
1 2 Next »