
Đã lâu lắm rồi anh mới viết entry cho em. Công việc lu bu rồi thì biết bao nhiêu chuyện khiến anh dần quên mất cả thói quen viết mail cho em. Xin lỗi em! Anh lại đưa ra lý những lý do để biện bạch cho những sai trái của mình rồi.
Lá thư này anh viết rồi định không gửi. Anh muốn khi mình có một cái gì đó tốt đẹp hơn, vững chắc hơn anh mới gửi cho em. Nhưng rồi anh nghĩ lại, cuộc đời này ngắn lắm chẳng ai nắm tay nhau đến sáng. Cuộc sống đã xô bồ, bon chen và mệt mỏi rồi. Hà cớ gì mình không dành cho nhau những tình cảm, thời khắc, hành động yêu thương. Và rồi anh lại quyết định gửi cho em.
Cũng hơn một năm rồi kể từ ngày mình quen và yêu nhau. Nhanh thật! Anh chợt ngồi nhớ lại những ngày tháng bên nhau thật tươi đẹp, lãng mạn và đầy mộng mơ. Rồi thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra, giận hờn, chia tay,… Và rồi trải qua biết bao xa cách, bao biến cố và rồi chúng ta vẫn tay trong tay đi dạo, ngồi tâm sự, chăm sóc và chia sẻ cùng nhau biết bao chuyện vui buồn. Chúng ta đích thực là duyên nợ ba sinh của nhau. Sẽ thật vui vì chúng ta của mười hay hai mươi năm nữa hoặc lâu hơn sẽ mỉm cười nhớ lại thời thanh xuân đã qua.
Trai trẻ ai cũng muốn cuộc sống thật sôi động, là tâm điểm chú ý của mọi người, là là ga lăng, là hào hoa có thật nhiều bạn gái,… Nhưng khi đã trải đời, hiểu đời hơn, anh nghĩ rằng gặp được một người như em, yêu nhau suốt ngần nấy thời gian và hơn nữa là có thể cưới em làm vợ với anh là điều hạnh phúc và quá đủ rồi.
Dẫu biết rằng anh và em chẳng phải là mối tình đầu của nhau. Và rằng ta chẳng phải là mẫu người của nhau,…Nhưng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết con đường tình yêu phải không em?
Có thể anh, em ta lấy nhau sẽ chẳng giàu có, chẳng nhà cao cửa rộng. Nhưng điều cốt yêu là mình yêu thương và hiểu nhau.
Anh có nhớ một câu nói trong truyện "Hóa ra anh vẫn ở đây' của Tân Di Ổ: "Được sinh ra trong cuộc đời đã là một may mắn. Gặp được và yêu nhau đã là một điều không dễ dàng rồi" Hãy vì những điều đó mà trân trọng và cố nhé em.
-Mr Tran-