Bạn có cười được như thế này không?
Thursday, May 14, 2009 4:18:00 PM
Ý định cho ra đời entry này đã được tớ nung nấu từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà tớ tình cờ nhìn thấy bức ảnh này trên báo.
Phải nói thật rằng dù có nhìn bao nhiêu ảnh người mẫu diễn viên, tớ cũng không thể nào tìm được một nụ cười tươi đến thế, trong sáng đến thế và hồn hậu đến như thế. Nhất là khi biết rằng, người lính trong bức ảnh này đang trên đường chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Một hành trình không khác gì đi vào chỗ chết, nhưng tớ cảm thấy ở những người này một niềm hạnh phúc khó tả. Thôi, bỏ qua đi mọi lí do chính trị nhé, có người sẽ nói rằng người dân mình ngày xưa đã bị cải tạo tư tưởng quá mạnh, mà đôi khi tớ nghe có người nói là “mị dân”. Cũng đúng, công tác giáo dục tư tưởng ngày xưa là mạnh thật, nhưng về mặt bản chất cũng không có gì là sai. Lý tưởng nâng đỡ cho tinh thần, và khi tinh thần có điểm tựa là lý tưởng thì bước chân đi vào cửa tử cũng nhẹ bẫng như đi dạo chơi vậy. Nghĩ lại đi nào, hình như dạo này thanh niên nói chung đang thiếu một cái gì đó để theo đuổi thì phải, sao nhìn đâu cũng thấy những gương mặt buồn thảm, những cái nhăn trán, những câu nói nhuốm mùi bi quan thế nhỉ. Đã bao lâu rồi tớ không được thấy một nụ cười trong sáng như người lính kia?
Trong một ngày dạo quanh các trang báo, nào là “giới trẻ dễ dãi trong cho và nhận tình dục”, rồi “những hot girl tự phong”, “9x đưa nhau vào nhà nghỉ”…. Nhiều quá chóng cả mặt. Không biết có bao giờ những chàng trai, cô gái Việt Nam hiện đại nghĩ đến những câu thơ này của thế hệ trước hay không?Em ơi rất có thể
Anh chết trên chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa một lần được hôn
Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ
(Viết đến đây tự dưng lại bật cười, không biết sẽ có bao nhiêu ngườiđoọc entry này và cho là mình bị lẩm cẩm nhỉ?)






