Chuyện công ty, hay là chuyện tôi muốn thế nọ thế kia, hoặc đơn giản là thật chán !
Wednesday, April 29, 2009 7:09:00 PM
Tớ muốn cùng mẹ làm một bữa ăn thật ngon, cả nhà ngồi ăn và nói với nhau những câu chuyện bình thường, mà lâu lắm rồi chưa có dịp thì chẳng bao giờ cả nhà ngồi ăn cùng với nhau.
Tớ muốn lang thang ngoài phố, thấy cái gì hay thì sà vào xem, vào hàng đĩa cầm từng cái lên xem một, nhìn nhìn ngó ngó, thấy đói thì tấp vào một quán ăn vỉa hè ăn thật ngon lành, mà không phải chờ đến cuối tuần
Tớ muốn ngồi học thật thảnh thơi và tập trung, mà không phải lo đi ngủ sớm để mai còn dậy đi làm
Tớ muốn được nghe những ca khúc ưa thích, ngồi đọc sách thật là khuya, mà không cần lo đến việc gì khác
Tớ muốn có thời gian ngồi dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng của mình một cách thoải mái, giặt hết chỗ quần áo trên mắc, lau thật kĩ cái sân và nằm đung đưa trên võng nghe nhạc ngắm mặt trời xuống, mà không cần quan tâm đến tại Mỹ Ben Bernanke và Timothy Geithner sẽ phát biểu những cái gì.
-------------
Tiên sư nó chứ - đây chính xác là những gì mà tớ đang nghĩ trong đầu. Bình tĩnh lại nào, mẹ kiếp. Ồ không, thực sự bình tĩnh cơ. Hít sâu vào nào, được rồi. E hèm, mai sẽ lại là một ngày như mọi ngày, và rồi lại ngày kia và ngày kìa …. Khốn nạn thật ! Ê thôi nào, đã bảo là bình tĩnh rồi cơ mà. Có thôi ngay không, cuối tháng lại loại C bây giờ. Mà bây giờ hàng bao nhiêu người đi du học về người ta muốn vào làm vị trí của mình, lại sẵn sàng chấp nhận những điều kiện làm việc ở đây. Không thôi ngay cái trò chống đối đấy, mà ngoan ngoãn làm việc đi, không thì …. Bố khỉ !
Nói cho ngay thì tớ không phải là người duy nhất phải đi làm trong mấy ngày nghỉ lễ, thế nên sự phản kháng của tớ cũng yếu ớt thôi. Thêm vào nữa, là người làm công ăn lương thì tư thế nó cũng khác. Thực ra chuyện đi làm thêm mấy ngày nghỉ cũng không quá ghê gớm, tớ cũng xác định trước là sẽ chẳng được nghỉ trọn đâu. Nhưng hãy làm thế nào để đừng gây ức chế cho nhau chứ. Đừng thắc mắc tại sao nhiệt tình cống hiến cho công việc của tớ lại biến đổi như đồ thị hình sin.
Vâng, nhưng nhìn lại quá khứ thì đã có thời gian tớ thấy là mình làm việc có trách nhiệm lắm, và hăng say lắm. Và có lẽ đến bây giờ tớ vẫn sẽ thế nếu như những gì tớ bỏ ra được người khác tôn trọng, chứ chưa dám nói là được đánh giá cao. Người ta chỉ tận tụy với người nào biết trân trọng sự tận tụy đấy, và sẽ chỉ làm như vậy ngay cả khi không được đáp lại nếu có một tình yêu lớn lao. Tớ ấy à, tình yêu với công ty đã gục ngã từ lâu rồi, giờ chỉ còn leo lét thôi. Tớ có cái giá của mình, và đừng nghĩ là tớ sẽ yêu những ai không biết tôn trọng tớ. Cháu rất tiếc chú ạ, nhưng có lẽ chú cần phải xem lại một bộ phận nhân viên của mình thôi. Cháu tạm ví von thế này, công ty mình như một cái cây trong đó những nhân viên như cháu là những cái lá. Có trách những cái lá không vươn đến nơi cần đến, thì trước hết có lẽ là gốc và cành cây đã đâm sang những hướng sai mất rồi.
Lại nói đến chuyện nọ chuyện kia, lắm lúc nhìn thấy anh em mà thấy ngậm ngùi ghê gớm. Nhiều chuyện đã xảy ra, tớ không muốn dùng đến chữ hiểu lầm ở đây, vì nếu đã nói là hiểu lầm thì ít nhất đã có một bên sai. Không nói đến ai đúng ai sai. Nhưng nói sao cho thoát ý đây, có lẽ đơn giản là ta lấy một ví dụ thế này. Con người khởi nguồn với mô hình đầu tiên là công xã nguyên thủy, sống không giai cấp ai cũng như ai. Khi có người có quyền lực và tài sản hơn người khác thì lập tức nảy sinh giai cấp, bóc lột và đấu tranh. Qui trình này cứ tiếp tục mãi và cho đến cuối cùng con người ta lại hướng về một xã hội bình đẳng, nơi quyền lực và tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Chẳng ai lại đi phán xét lịch sử, rằng những ông hoàng bà chúa này trong quá khứ đã sai, những ai đã đúng. Đó là cuộc sống mà, thế thôi.
Chà, bản thân tớ cũng không phải thành phần được yêu quí nhiều. Cũng chẳng phải thành phần lúc nào cũng tâm niệm với bản thân rằng, đừng ghét một cái gì. Tớ có lẽ cũng không cao thượng đến độ vẫn yêu quí, vẫn tôn trọng một cái gì sau khi đã bị nó vùi dập đến độ tả tơi. Đó tớ gọi là lòng tự trọng của bản thân, hay gọi nôm na và trắng trợn ra thì nó là cái sĩ diện hão, hoặc nếu không thì gọi yêu là “cái tôi”. Cái gì tớ ghét thì vẫn cứ là ghét, có che đậy bằng những lời lẽ hành động nào thì ghét vẫn cứ chẳng thể là yêu, tớ chẳng thiết che đậy vì có thế nào cũng chẳng ai tin được. Có chăng là tự dối mình thôi, mà tự dối mình thì ….chà chà, một trong những điều mà tớ luôn cố sức tránh. Nói là thất vọng ghê gớm thì là nói dối, nhưng quả thật là cũng có chút hụt hẫng sau quá nhiều những gì đã xảy ra trong gần 1 năm đi làm.
Lan man một hồi, trong lòng rất thích thú với câu nói của một đàn anh trong công ty giờ đây đã trở thành kinh điển. Giải thích là hèn hạ. Tớ tin là mình không hèn hạ, vì những lời tớ đang viết đây không giải thích cho một cái gì cả. Nhưng mà nếu coi câu nói kia là đúng, thì hôm nay tớ biết đã có ít nhất là một người hèn hạ đấy.
Bài viết này đưa lên chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng nào đấy. Có điều dù phản ứng là gì, cũng mong phản ứng đó sẽ được thực hiện một cách minh bạch. Là một biên tập viên, tớ hiểu thế nào là “chịu trách nhiệm với những gì mình viết”. Và dù có thế nào, ai đó trong chúng ta cũng hãy luôn tâm niệm câu “giải thích là hèn hạ”, đúng hay sai chưa cần biết, cứ nghĩ đến câu đấy cái đã, trước khi dự định phát ngôn ra bất cứ điều gì.
Và nếu bạn là một nhà đầu tư hoặc nhà quan sát , bạn sẽ thấy rằng hiện nay, chẳng riêng tại Việt Nam đâu, tính minh bạch đang là cái thiếu nhất trên toàn thị trường. Mọi bất ổn đều sinh ra từ đây, và nó cũng là đích mà mọi hoạt động đấu tranh của cá nhân và tổ chức hiện đang nhắm tới.
Hi vọng quyết định đầu tư của bạn là đúng đắn !







