My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cảm nghĩ đêm nghe mưa rào gõ trên mái tôn

Cảm nghĩ đêm nghe mưa rào gõ trên mái tôn magnify

Hình như là mưa rồi, thấy cái mái tôn kêu lộp bộp. Trời cũng có vẻ như dịu hẳn lại, đỡ quá. Cũng yêu mùa hè lắm, mùa hè được nhìn thấy màu hoa rực rỡ khắp phố phường, được thấy nắng nhuộm vàng mọi góc phố, được có cái thú mặc quần ngắn lang thang uống cà phê với bạn bè … nhưng lắm lúc ghét cái nóng đến phát điên được. Ông trời thương, cho cơn mưa xuống đúng lúc, không có là tôi lại đâm giận dỗi thời tiết đấy.

Một buổi tối không rỗi rãi nhưng chán nản, tôi tình cờ đọc blog của một người bạn cũ. Nói là bạn nhưng thực ra chỉ học cùng nhau mấy năm cấp 3, nói với nhau những câu có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Đến bây giờ nếu gặp nhau chắc cũng chỉ cười cười và hỏi nhau những câu xã giao là hết. Nhưng ngày hôm nay đọc blog của cậu tôi đã thấy đồng cảm thực sự. Toàn là những điều quá giản dị nhưng sao khi được viết thành dòng thành chữ, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ đến thế. Cuộc sống có ý nghĩa chỉ đơn giản thế thôi, mà sao lâu lắm rồi tôi vẫn cảm thấy không thanh thản.

Có một người nói rằng:”Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả…mỗi ngày trôi qua là một dịp đặc biệt rồi…”

Tôi đã suy nghĩ về câu nói đó và nó làm thay đổi 1 phần cuộc đời tôi.

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước,bớt nhiều thời gian ra dọn dẹp nhà cửa.Tôi ngồi trước ngõ và ngắm mọi người vội vã đi qua chứ không hề để ý lá bằng lăng đã bao lần sâu đục…Tôi dành khá hơn thời gian cho gia đình,và ĐẶC BIỆT là cho bạn bè.Tôi hiểu rằng cuộc đời là những CẢM nghiệm mà mình phải nếm….

Từ ngày đó tôi không còn cái gì để cất giữ nữa…tôi đem màu ra sử dụng,mua toan,mua thêm sơn dầu,mua cọ,mua dầu thông về vẽ và đóng khung,tặng bạn bè,tặng người thân,tặng chính mình.Lúc rảnh tôi lại hì hụi vẽ vời trên những tờ giấy dó be bé,trên những mẩu bìa làm mô hình ở nhà chú bạn để ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống./ 

Với bạn bè,tôi giữ lời và chịu khó ra ngoài gặp gỡ họ nhiều hơn,vào bất cứ thời gian nào họ muốn,dĩ nhiên là được sự thông cảm của bố mẹ.Tôi đi rất nhiều,hàng ngày,có khi từ sáng tới tối,qua đêm,qua nhiều đêm…

Tôi dành một ít thời gian trong tuần,dậy sớm và rảo bước ra chợ mua cho mẹ,cho dì,cho em họ,cho những người tôi quý trọng những bó hoa tươi rực rỡ dù nó có héo ngay sau khi được cắm vào lọ..

Và nhiều thời gian khác tôi lang thang lưu cuộc sống quanh tôi,đặc biệt là bà nội,những đứa em nhỏ ở quê và còn đặc biệt hơn nữa là bố và mẹ.

Những cụm từ như”một ngày gần đây”,hay “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem,muốn nghe,muốn làm ngay bây giờ.Tôi sẽ rất áy náy nếu không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình không yêu thương họ… áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định”hôm nào” sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.

Những cụm từ mà ngày trước tôi hay dùng như : " để xem đã" " để coi thế nào" " không biết ý kiến mọi người thế nào " " cứ từ từ " dần ít sử dụng trong lời nói của Tôi.

Không có dịp nào là đặc biệt cả, thời điểm nào cũng là một dịp đặc biệt.






February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28