My white Valentine
Saturday, March 14, 2009 4:54:00 PM
Và vì là em chưa từng gặp mặt anh, thế nên là em cũng chưa biết mặt mũi hình dạng anh như thế nào. Nhưng như thế cũng hay, em sẽ tha hồ mà tưởng tượng xem anh yêu dấu của em sẽ là một người ra sao, chà chà, đã có vài lần trong những lúc để đầu óc lãng đãng em đã bắt được vài nét của anh rồi đấy, để em nhớ lại xem nào
Đầu tiên là anh của em phải có một đôi mắt có quầng này. Tức là đôi mắt có những vầng đen bao quanh ấy, thường là người nào mất ngủ nhiều thì sẽ đôi mắt dạng này. Hoặc những thằng nào chơi thuốc lắc và các loại kích thích khác cũng sẽ có triệu chứng tương tự, tuy nhiên em chắc rằng anh thân yêu của em không thuộc loại này. Đại khái, mắt có quầng là nó kiểu như thế này này, anh yêu hình ảnh này chỉ có tính chất tham khảo thôi nhé
Em vẫn nhớ con Béo bạn em (khi anh gặp em rồi anh chắc sẽ biết nó), vâng, con Béo bạn em nó đã rú lên sằng sặc như thế nào khi nó nghe em nói đến cái đặc điểm nhận dạng có một không hai này. Em cũng chẳng biết sao em lại nghĩ đến anh với hình ảnh đấy nữa, có điều không hiểu sao em thấy một người con trai có đôi mắt như thế tạo một cảm giác đáng tin cậy kinh khủng (tất nhiên là trừ những thằng nghiện). Anh ạ, anh không biết em ghét những thằng con trai “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” đến thế nào đâu.
Mà em vẫn nhớ là anh phải gầy. Gầy đến đâu thì em không biết, nhưng em cũng hi vọng là chỉ số cơ thể BMI của anh đừng thấp hơn 17, ngưỡng suy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới WHO. Tại sao anh lại phải gầy thì anh thân yêu ạ, em cũng xin thành thực là “em cũng không biết nữa”, em chỉ biết là anh sẽ gầy, thế thôi. Nhưng mà điều này lại vướng phải một trở ngại nho nhỏ. Đó là em luôn hi vọng mình sẽ một dịp nào đó được anh nâng bổng lên, giống như trong phim ấy.
Như vậy là mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, anh vẫn phải gầy, mà lại vẫn phải đủ khả năng cáng nguyên bộ khung của em lên khỏi mặt đất. Ngày xưa em nặng có 46kg thôi thì việc ấy còn bớt chút khó khăn, nhưng giờ thì em đã vượt qua ngưỡng tâm lí là 50kg rồi. Anh ạ, nếu anh có thắc mắc sao em có những sở thích quái quỉ như thế thì một lần nữa anh ạ, "em cũng không biết nữa"...
Và tuy anh gầy nhưng em vẫn hi vọng anh là một người khỏe mạnh. Còn để định nghĩa thế nào là khỏe mạnh thì em đã từng nghĩ dến tiêu chuẩn là tay không bóp vỡ quả dừa. Tuy nhiên đấy là suy nghĩ từ mấy năm về trước rồi, bây giờ em thấy nông dân Việt Nam trồng được những quả dừa có vỏ ngày càng cứng. Nếu em cứ giữ cái tiêu chuẩn đo lường sức khỏe đấy thì em e là anh sẽ phải một tay cầm quả dừa, một tay cầm cái búa mất. Nhưng dù gì thì dù, anh vẫn cứ nên rèn luyện thể lực đi, anh nhé.À mà nếu anh có ý định đi tập thể hình, thì hãy làm sao cho cơ tay của anh đừng nổi lên. Vì là làm sao anh biết không, sao mà em lại thấy khó thích một đứa con trai có cơ bắp nổi cuồn cuộn thế không biết. Có lẽ em bị ảnh hưởng từ những ngày đi học đại học, ở tòa nhà ngay bên cạnh là một phòng tập thể hình, lúc nào cũng có mấy thằng cởi trần đứng ở cửa sổ làm em thấy mất mĩ quan khủng khiếp anh ạ.
Tất nhiên anh thân yêu của em cũng cần có hiểu biết về manga một cách nhất định, để hiểu được vì sao mà dù biết chỉ là truyện tranh nhưng em vẫn thấy điên lên với Takeshi Yamamoto và Gokudera trong Hitman như thế. Anh hãy chia sẻ với em những thú vui nho nhỏ của em nhé, và đừng nhăn mặt khi em đang thưởng thức một đĩa nhạc của thập niên 50s anh nhé, dù có thể với anh những giai điệu ấy nghe buồn và não nề như sắp đến ngày tận thế.
Có một điều chắc chắn, anh của em phải có lòng vị tha ngang với Mẹ Teresa, nếu không em không tin là anh có thể thấy thoải mái với những suy nghĩ ngang lè phè của em, em chắc đấy.
Tự nhiên em nghĩ đến cái này và thấy buồn cười anh ạ, em là Điệp King, và giả dụ như anh tên là X thì em nghĩ em hoàn toàn có thể gọi anh là Ích-xì Queen. Anh thấy thế nào, chúng mình nghe như thế cũng có vẻ xứng đôi đấy chứ nhỉ ?










