My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thị trường đi lên, nhưng tâm lí giới đầu tư thì đi xuống !

Bây giờ là 9h48 phút tối ngày 26 tháng 2 năm 2009, tớ đang ngồi trong phòng nghe Maroon 5 và download một số bài hát không cũ-nhưng cũng không mới về để nghe.

Nói là không cũ, vì những bài này đều ra đời vào giai đoạn quanh năm 2000 cả, tớ có thể kể qua đây như là Spice Girls, Backstreet Boys hay là Britney chẳng hạn. Đây đều là những ca khúc thịnh hành vào lúc tớ đang học phổ thông, cái thời xa xưa khi mà cuộc sống đơn giản, tớ chỉ biết lo lắng khi nào con bạn tớ cãi nhau với người yêu thôi. 

Còn nói là không mới, vì đúng là nó cũ thật mà. MTV ngày nào cũng có Spanklin’ new, tớ cũng chịu chẳng tự update hết được., những Jonas Brothers hay là Miley Cyrus gì đấy, chịu thôi.

 Tớ là đứa thích sống với quá khứ, ít nhất là trong âm nhạc. Tớ bị ám ảnh bởi cái không khí lãng đãng mà ngây thơ của những ca khúc ngày xưa, thích đến mức cực đoan mà tớ gần như đã có lúc tẩy chay những ca khúc hiện đại. Nhưng bây giờ tớ thấy, cái gì cũng có điểm tốt, mỗi ca khúc đều hay trong một thời điểm nhất định, và khi nó đã từng có lúc hay thì nó sẽ trở thành kỉ niệm, mà kỉ niệm thì chẳng bao giờ là không tốt cả.

Tớ tự thấy mình ….cũng thế! Tớ không tốt không xấu nhưng tớ là một phần của xã hội, mà trong xã hội thì phần tử nào cũng cần thiết cả. Tớ không thuộc tầng lớp những người mà xã hội gọi là thiên tài, hay tài năng hay gì gì đấy. Tớ nghĩ mình cũng không phải là người có khả năng thay đổi cả xã hội, mà tớ cũng nghĩ rằng chỉ cần sống tốt với môi trường xung quanh mình là được rồi. Tớ học qua 12 năm phổ thông và thi vào đại học, rồi tốt nghiệp một cách bình thường như mọi người. Tớ đã xây dựng rất nhiều mối quan hệ rồi cũng lại phá tan các mối quan hệ đấy một cách cũng …. bình thường đến mức chả hiểu tại sao. Hôm nọ ngồi với chú Béo, tự dưng tớ lại hỏi nó một câu ngớ ngẩn là “Mày có bao giờ tiếc khi chơi với tao chưa?” Ngớ ngẩn thật, nhưng tớ thấy, mình có nhiều điểm không phải nhưng chưa bao giờ là quá đáng để đến mức mình bị ghét. Thế nhưng tớ lại vẫn cứ cảm thấy hình như mình đang cracking với hơi bị nhiều, mà dạo này thời thế đã khác, tớ cảm thấy hơi khó để bình tĩnh dẫm đạp lên dư luận như ngày xưa. Béo ạ, nhớ ngày xưa anh lúc nào cũng thản nhiên với mọi thứ diễn ra xung quanh mình không? Anh có bao giờ phải bận tâm khi có đứa nào đấy không ưa anh không hả chú?

Hôm nọ tớ mới nhận ra một điều là, tớ đội mũ beret không đẹp như ngày xưa nữa. Ai mà biết tớ hồi đại học thì sẽ thấy tớ và mũ beret là một đôi trời sinh đấy. Nhưng mà bây giờ đôi bạn này đang có vấn đề gì đấy rồi, không kèn không trống tự dưng nhìn hai người đi với nhau cứ ngường ngượng thế nào đấy? Mũ thì vẫn thế, người vẫn thế, thế vấn đề là do đâu ?


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28