My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

2008 - Nhìn lại

Một năm mới đã đến, khép lại một năm mà tớ tin rằng mang tính “bản lề” trong cuộc đời mình. 2008 cũng là năm mà thế giới chứng kiến quá nhiều biến động, và tầm ảnh hưởng của những biến động đó không loại trừ cả tớ. Nếu bạn là người có một chút sự quan tâm nào đó đến chủ nhân của cái blog này, thì việc bạn đọc 10 sự kiện nổi bật trong năm 2008, xoay quanh tớ, tất nhiên, là không vô ích đâu. Ít nhất thì nó cũng giúp bạn hiểu được một chút là trong năm qua tớ đã trải qua những gì đấy.

1. Ra trường với một cái khóa luận-chả-nhớ-mình-đã-viết-gi-trong-đấy
Photobucket

Vào ngày 6.8.2008, tớ đã chính thức hoàn thành 4 năm gian khổ tại trường đại học bằng việc bảo vệ một cái khóa luận mà tớ thấy chẳng đáng để bảo vệ tí nào, mặc dù nó là 30 ngày vất vả ăn khóa luận-ngủ khóa luận. Cảm giác khi hoàn thành việc bảo vệ, mặc dù rất muốn dùng những từ hoa mĩ như thể là “hãnh diện, tự hào, bồi hồi, xúc động” nhưng thú thực cái duy nhất mà tớ thấy lúc đấy là “nhẹ nợ”. Với lại, đến thời điểm này, cái mà tớ nhớ nhất trong ngày hôm đấy không phải là bài bảo vệ của tớ, mà là sự kiện một bạn trong cùng hội đồng bảo vệ bị lật mặt là đã copy khóa luận tuy nhiên hội đồng sau một hồi răn đe thì vẫn cho 7 điểm. Ngẫm lại, mình vất vả cả tháng cho một tác phẩm mình cũng chẳng tâm huyết để được 9 điểm, còn trơ mặt ra đi chép phéng lại, không mất công mà lại chẳng kém mình là mấy …. Hầy !

2. Đi làm, và gặp những đồng nghiệp-có-một-không-hai

Vâng, ngày 2.6.2008 sẽ được ghi dấu vào cuộc đời tớ như là ngày đầu tiên bước chân đi làm. Nơi tớ làm việc là VIT Media, mà chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ đều biết đến nếu nhà bạn sử dụng dịch vụ của truyền hình kĩ thuật số VTC và bạn tình cờ bật đến kênh VTC 8. Tại đây, nơi mà tớ làm việc cạnh một giàn đèn nóng đến cháy cả mắt, một vài cái máy quay giá mấy tỉ đồng và một cái mixer giá mấy triệu đô (mà những lúc nào căm phẫn với công ty quá tớ chỉ muốn cầm cục gạch quăng vào đấy rồi ra sao thì ra), tớ đã gặp những đồng nghiệp mà nghĩ đến đã thấy hài. Này nhé, một bà già sinh năm 85 mê đọc manga và thi TOEFL được 111 điểm, một ông bạn sinh năm 85 đi dép nhựa màu xanh đi làm, một anh biên tập viên có tiểu sử là diễn viên truyền hình, một cô nàng mặc áo hở ¾ ngay ngày đầu tiên đi làm, một giảng viên đại học sinh năm 87, một DJ nghiệp dư với nhiệm vụ phụ trách sàn chứng khoán HaSTC….. Còn nhiều lắm, toàn những hình mẫu độc đáo cả, có nhiều người tớ rất quí, có người tớ không-thèm-quí và cả những người không nằm trong cả hai nhóm trên. Nhẩm đi nhẩm lại, tớ đã làm ở công ty này được 8 tháng rồi đấy, nhanh thật, và lắm lúc cảm thấy mình có yêu công ty quá không thì có thời gian liên tục ngày nào cũng túc trực ở đấy từ 6h sáng đến 8h tối.

Cuộc đời sau này còn dài, chẳng biết mình sẽ còn dạt đến những phương trời nào, nhưng có thế nào tớ cũng sẽ rất nhớ cái công ty này, không chỉ vì đây là nơi đầu tiên tớ đi làm, mà bởi vì đây là nơi tớ đã có những kỉ niệm khó mà quên. Chà, đấy cũng gần như là nhà tớ rồi, bạn nghĩ thế nào khi có thể 9 giờ tối mò đến công ty hát karaoke bằng bộ mixer đắt nhất Việt Nam đến tận 12h đêm, hay là khi anh em tụ tập nhảy múa như điên giữa lúc 13h tại một khu vườn rộng nhìn không thấy điểm cuối? Photobucket

3. Kẹp răng – lạc rang ơi, thịt gà ơi, chào mi ! Chào 2 cái răng ta đã nhổ và chào trước 4 cái ta sẽ nhổ trong năm tới !

Đây cũng là năm mà tớ đi đến một quyết định sẽ thay đổi bộ nhai của mình mãi mãi. Đó là ngày 5.10.2008, ngày mà tớ quyết định chỉnh lại hàm răng của mình. Bạn đã bao giờ biết cái cảm giác cả hàm răng cùng nhau lung lay là thế nào chưa? Cảm giác khi bác sĩ cầm kìm lay cái răng xinh đẹp của mình khi thuốc tê chưa kịp ngấm? Hay là cảm giác khi chỉ là miếng đậu phụ thôi nhưng cũng không thể cắn được mà phải dùng đến kéo? Chà, nhiều cảm giác lắm. Nhìn vào bệnh án khám răng của tớ mà kí ức cứ nhung nhúc ùa về. Này nhé, ngày 8.10 “gắn hàm trên, tách khe” – à đây là ngày mà cô bác sĩ dùng cái gì đấy để rút mấy cái kẹp giữa răng ra, mà lúc cô ấy mắm môi giật tay một cái tớ có cảm giác như mấy cái răng cửa cũng ra ngoài theo rồi. Ngày 20.11, “thay chun”, đây là ngày mà tớ đã gào lên như một con bị hóa dại trong phòng khám, kể ra đau thì chịu được nhưng cảm giác như cô bác sĩ đang kéo hết cả răng mình ra thì thật là đáng sợ. Còn nhiều lắm, nhưng tớ cứ tự an ủi mình là còn những 2 năm nữa cơ, và nỗi đau thì vẫn còn nhiều. Đén lúc đấy tớ sẽ làm tổng kết sau vậy.

Photobucket

Đây là nụ cười của tớ trước đây, yên tâm chờ đến 2 năm nữa nhé, lúc đấy tớ sẽ còn xinh và tươi hơn như thế bội phần.

4. Ngót cân – từ rau muống tươi thành rau muống luộc.
Photobucket

Cái này thì nói nhiều không ăn thua, cứ nhìn vào cái ảnh kia thì biết. Cái ảnh bên phải chụp vào cuối năm 2007, khi đấy đâu đó tớ được khoảng 53, 54kg, ảnh bên trái chụp tháng 8 năm 2008, lúc đấy chắc khoảng 46kg. Các chuyên gia của Hollywood có lẽ cũng nên đến gặp tớ để học hỏi kinh nghiệm nhé.

(Chậc, nhìn lại cái ảnh mình ngày xưa mà thấy quái lạ thật, có đúng là mình đấy không nữa)

5. CNBC và Bloomberg – hay là sự thay đổi gu giải trí
Photobucket

Cái này đúng là nhờ vào VIT Media, vào giai đoạn làm việc mà một ngày phải ngồi xem đến 5 tiếng trên kênh CNBC và về nhà vẫn cứ bật xem tiếp vì sợ không theo kịp dòng tin tức. Nhưng nhờ có thế mà giờ đây, với tớ đọc Bloomberg.com đã quen thuộc như thể đọc báo nhà vậy, và CNBC bỗng nhiên trở thành kênh truyền hình ưa thích nhất của tớ. Bạn cũng xem thử đi, hay phết đấy, có bao giờ bạn hình dung được người dẫn chương trình hỏi khách mời “Ông có thể cho tôi biết ông nghĩ gì về vấn đề này không?” và được trả lời rất phũ phàng rằng “xin lỗi, tôi không thể” chưa ? Đó, nên xem vô cùng. Bây giờ CNBC và Bloomberg được ưu tiên hơn StarMovies, và với tớ danh sách các nạn nhân trong vụ lừa đảo của Bernard Madoff cũng thú vị như thể hình ảnh các trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar vậy

(Mà cái ảnh này có lẽ đã chụp từ lâu rồi thì chỉ số Dow Jones mới được đến 8 400 như thế, dạo gần đây DJIA chỉ dao động khoảng 8 000 thôi)

6. Có phòng riêng – ơn Chúa giờ con đã có chỗ để bày đống CDs của mình.

Hơi muộn, nhưng cuối cùng thì vào tuổi 23 tớ đã có một không gian riêng để có thể thoải mái bầy đồng đồ của mình, và chồng đĩa nhạc cũng như đĩa phim sau một thời gian dài lưu lạc giờ đã có thể yên tâm ngồi một chỗ. Photobucket

7. Đổi tính – Từ “cô nàng ngổ ngáo” thành “người Mỹ trầm lặng”

Cái này, chẳng biết là từ khi nào nữa, chỉ biết là nếu nhìn lại thì thấy mình đã khác ngày xưa kinh khủng. Không dám nói mình là trung tâm của mọi cuộc vui, nhưng chi ít thì trước đây lúc nào tớ cũng nằm trong nhóm hoạt náo viên của mọi cuộc ăn chơi. Nhưng đấy giờ là quá khứ rồi. Giờ thì bản thân tớ cũng thấy mình tẻ nhạt, mà trên đời này chẳng có gì chán bằng việc tự mình lại chán mình. Nguyên nhân vì đâu thì cũng chẳng biết nữa, có điều dự báo là năm sau chắc tình hình còn khó cải thiện khi mà tình trạng tinh thần cũng như sức khỏe cứ thế này. Có điều là, nhìn vào đến cái blog của tớ cũng thấy quái lạ là mình đổi cách viết từ khi nào thế không biết. Những entry đầy tính nham nhở đã làm nên thương hiệu của Điệp King mất béng đi đâu rồi, để lại toàn những sầu với muộn thế này? Ai là bạn tớ từ hồi cấp 3 chắc sẽ ngạc nhiên đây khi biết là bây giờ, tớ được xếp vào loại người trầm lặng – ít nói – sống khép kín nhé (lưu ý đọc lại kĩ từng từ một). E hèm, mà ngay đến sự chọn lựa những đĩa nhạc để nghi vào những giây phút riêng tư cũng thay đổi, thay vì những đĩa rock’n roll giờ đây mình lại có xu hướng nghiêng về jazz và blues nhiều hơn. Có thể cứ đà này, năm sau tớ sẽ chuyển qua Chế Linh không biết chừng…..

………….

Còn gì nữa không nhỉ, cảm giác là còn nhiều cái để viết lắm nhưng như điều 7 đã nói, tớ cảm thấy mình nhạt thênh thếch rồi, có lẽ đây là triệu chứng khi lâu rồi không được dạo phố cùng Béo và cười phá ruột với những ý tưởng quái đản mà chẳng hiểu sao mình cũng nghĩ ra được.Nhớ Béo quá, phải gặp Béo để nạp lại năng lượng thôi, lâu lắm không được cười thoải mái miệng mình cũng quên cảm giác đấy thế nào rồi. Béo ơi, đợi phone của anh lè !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28