Tuổi trẻ ơi xông pha đi, hay là suy nghĩ vớ vẩn trong ngày thứ hai liên tiếp
Sunday, January 18, 2009 3:36:00 PM
Thời tiết cũng lạ thật, mấy hôm trước trời còn nắng chang chang, tối chủ nhật nhắm mắt ngủ một giấc tỉnh dậy giật mình thấy, ồ sao trời lành lạnh, lại có gì đó hình như là mưa bụi bay bay. À hôm nay là ngày 23, ngày ông Công ông Táo đây. Tháng chạp đã bắt đầu từ hơn 20 ngày trước rồi, nhưng cứ phải đến cái ngày 23, cái ngày mẹ mua cá chép về thả và lục đục trong bếp làm mâm cơm cuối năm mới thấy cái không khí Tết hiện diện rõ ràng như thế nào. Cứ như thể từ trước đến giờ Tết đã âm thầm rình rập quanh mình mà mình không biết, chỉ chờ đến ngày nào là nhất loạt ào ra làm mình cũng thấy choáng. Choáng rồi lại thấy hụt hẫng, hôm nay là 23 rồi, như thế là một tuần nữa là đến Tết, cũng có nghĩa là hai tuần nữa là hết Tết. Mà thực ra qua 30 là Tết đã nhạt rồi. Như vậy là cả một năm mong chờ, cái Tết đến chỉ vẻn vẹn trong vòng một tuần. Có ngắn quá không, có gấp gáp quá không, hay là mình già lẩm cẩm rồi?
Hôm nay tự dưng tớ lại nhớ đến câu “Trẻ không xông pha – Già ngồi hối hận”. Hồi trước, đọc câu này tớ cứ nghĩ ôi trời, quá hiển nhiên, tuổi trẻ đương nhiên là sẽ xông pha rồi, cần gì phải đợi có người đến khuyên mình bằng những lời như thế cơ chứ. Nhưng lớn lên rồi mới thấy cổ nhân thật chí lí, và mình còn trẻ quá để hiểu hết cuộc đời. Không biết từ khi nào mà tớ lại có cái suy nghĩ an phận thế này, lại bắt đầu cảm thấy lười biếng và e ngại trước những cơ hội mới, những thử thách mới như thế này. Trong một lúc lên mạng đọc báo lá cải, thấy một cô người mẫu tuyên bố qua Tết sẽ ra một album và tự tin nói “tôi còn trẻ và tôi nghĩ mình có thể làm được nhiều việc”. Việc này, thông thường sẽ khiến tớ thấy vớ vẩn ghê lắm và phù phiếm cũng ghê gớm, nhưng trong một ngày đang tần ngần với câu “trẻ không xông pha…” tớ lại thấy cô người mẫu đấy cũng có lí, và cũng cảm thấy hơi hơi cảm phục (!). Lẽ ra tớ không nên nói là “hơi hơi” đâu, nhưng thông cảm tí đi, tớ cũng có một tí lòng ghen tị giữa con gái với nhau mà, nhận là “hơi hơi cảm phục” là được rồi.
Bây giờ nghiền ngẫm lại, xác định lại tương lai của mình. Đến 35 tuổi mình sẽ bắt đầu làm việc theo ý thích của bản thân, và từ giờ đến lúc đó sẽ nỗ lực hết sức mình để tích lũy tất cả những gì có thể. Tuổi trẻ qua nhanh lắm và tuổi trẻ sẽ được tận dụng để làm sao cho phần sau của cuộc đời được thoải mái nhất. Nhưng mà này, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất cơ mà, có đáng không nếu ta hi sinh nó cho một tương lai không-biết-sẽ-như-thế-nào ở tít xa tắp ?







