"Gọi em là đóa hoa sầu" hay là suy nghĩ vẩn vơ trong một ngày mình cũng hơi vớ vẩn...............
Saturday, January 17, 2009 5:36:00 PM
Hay không, hôm nọ trong lúc lọ mọ trên Wikipedia, tớ mới đọc được những bài viết rất hay về Tân nhạc Việt Nam và về một số nhạc sĩ yêu thích khác. Nhờ thế mà tớ mới biết một thể loại nhạc mà mình yêu thích có cái tên chính xác là “nhạc tình 65-75” và nó khác với nhạc vàng, cũng như tớ thú vị được biết rằng Phạm Duy và Văn Cao hóa ra là hai người bạn thân.
Phạm Duy cùng với Trịnh Công Sơn là hai nhạc sĩ có những nhạc phẩm mà tớ yêu thích nhất. Nhạc của Trịnh Công Sơn nghe lúc nào tớ cũng thấy buồn, mà cũng không hẳn là buồn mà đơn giản hơn là khi nghe nhạc thì cảm thấy mọi suy nghĩ chùng hết cả lại, mình nghe nhạc mà cảm thấy đầu óc thênh thang như đang trôi dạt ở phương trời nào vậy. Nghe đến những bài như “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” cũng cảm thấy …không vui, vì tớ cứ nghĩ người nào mà lại mỗi ngày lại tự nhủ với lòng mình rằng hôm nay mình sẽ vui một niềm vui nào đó thì chắc chắn, người đấy đang có rất nhiều tâm trạng. Nghe bài này cứ cảm thấy đây như một lời tự dỗ, một lời tự mộng mị bản thân thì đúng hơn. Mà về khía cạnh này, tớ nghĩ “Hãy cứ vui như mọi ngày” mới là lời nói thật lòng hơn. Nghe qua giọng của Khánh Ly, lời mở đầu của bài hát “hãy cứ vui như mọi ngày, dù ngày mai không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời…” mới thấy thấm thía. Có người nói là khi buồn thì nên nghe nhạc vui để vực dậy tâm trạng, còn tớ thì khi nào buồn mà nghe thấy giai điệu nào rộn rang là thấy vô duyên ghê gớm lắm. Tớ thích những ca khúc như thế này để gặm nhấm hơn, mặc dù là nghe nhạc kiểu này đôi lúc khiến mình cũng thấy mình hơi điên.
Mà nói đến Phạm Duy, tớ dám nói rằng chưa có một nhạc sĩ nào đi sâu vào tâm hồn, vào chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam hơn thế. Nhạc của Trịnh Công Sơn nghe đậm chất trí thức, chất lãng mạn của học sinh sinh viên, còn nhạc Phạm Duy nghe mộc mạc, giản dị mà chân thành, cái vẻ trí thức ở đây cũng mang hình dáng nào đó ủy mị hơn. Gần đây, nhờ ơn Chúa để Phạm Duy về Việt Nam và những người yêu nhạc, trong đó có tớ đây được thưởng thức các ca khúc của ông tại ngay mảnh đất này. Nghe những lời dần vào bài hát của chính tác giả, một ông già đã 88 tuổi mà tớ thấy thật ngưỡng mộ trước một tâm hồn sống phong phú đến thế.
“Lúc còn nhỏ tôi biết thế nào là u sầu chỉ nhờ đọc một bài thơ, mà có lẽ nhiều người đã quên. Đó là bài thơ của thi sĩ Huyền Kiêu, kể một câu chuyện rất thơ ngây, rất trong trẻo nhưng vì nước ta loạn lạc cho nên đã phần nào trôi vào quên lãng. Trở về quê hương khi tuổi đã quá 80, tôi tìm về những gì nhẹ nhàng nhất, trong trắng nhất. Soạn xong bài này gửi về cho người con gái của Huyền Kiêu, thì bà cho biết rằng tên của bài thơ là Tình sầu….”
Đó là lời dẫn của ca khúc “Gọi em là đóa hoa sầu”, nghe xong lời dẫn này tớ phải lập tức lên mạng tìm đọc ngày lời gốc bài thơ của thi sĩ Huyền Kiêu. Và ngạc nhiên làm sao, đây hóa ra lại là một bài thơ gợi cho tớ những kí ức hồi nhỏXuân hồng có chàng tới hỏi: - Em thơ, chị đẹp em đâu”
Chị tôi hoa thắm cài đầu, đi đuổi bướm vàng bên nội
Hạ đỏ có chàng tới hỏi: - Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu, đi giặt tơ vàng bên suối
Thu biếc có chàng tới hỏi: - Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu, đi hái tình sầu trong núi
Đông xám có chàng tới hỏi: - Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu, đã ngủ trong lòng mộ tối…..
Có ai đó từng đọc Hạ đỏ của Nguyễn Nhật Ánh không, cái bản in từ năm 1994 ấy, có nhớ rằng ngay trang đầu ở góc trên bên phải có in hai câu thơ “Hạ đỏ có chàng tới hỏi – Em thơ, chị đẹp em đâu?” không? Hồi đó tớ chỉ biết rằng Nguyễn Nhật Ánh đặt tên cho quyển truyện đó là Hạ đỏ là theo ý của hai câu thơ trên. Bây giờ được đọc cả bài thơ, mới vỡ lẽ ra là tại sao. Câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đúng là một văn bản bằng văn xuôi của bài thơ này.







