Nghe Norwegian wood và ngẫm về cái sự nhạt
Monday, December 22, 2008 4:33:00 PM
Một trong những điều khiến người ta cảm thấy đáng sống nhất là được nghe một bản nhạc hay. Nhạc thế nào là hay thì đơn giản tớ nghĩ đấy là một bản nhạc nghe thấy hợp với tâm trạng của mình lúc đó, thế thôi. Những ngày này, khi lần đầu tiên trong đời được hưởng niềm hạnh phúc của một kẻ có không gian riêng, tớ dành hầu hết thời gian để nghe lại những đĩa nhạc yêu thích và, thanh thản biết bao khi được nghe lại những giai điệu giản dị của Norwegian wood
Tôi đã từng có một cô gái, hay đúng hơn là, cô ấy đã từng có tôi
Nàng đưa tôi vào phòng, điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?
Nàng đề nghị tôi ở lại và bảo tôi có thể ngồi bất cứ đâu
Thế nên tôi nhìn quanh và phát hiện trong đó chẳng có lấy một cái ghế
Tôi ngồi xuống thảm, giết thời gian và uống rượu vang của nàng
Chúng tôi trò chuyện đến tận 2h và rồi nàng nói “chàng trai, đã đến giờ đi ngủ rồi”
Nàng nói mình phải làm việc vào buổi sáng và bắt đầu cười to
Tôi đáp rằng mình thì không và cuộn tròn mình vào giấc ngủ
Và khi tôi thức giấc, tôi chỉ có một mình, con chim đã bay đi rồi
Thế nên tôi nhóm lên một ngọn lửa, điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?
Tất cả lời cả chỉ có thế thôi. Và tiếng nhạc thì vô cùng giản đơn với tiếng ghi ta bập bùng và giọng hát của Paul, một giọng hát từng được ví là “điều kì diệu của tạo hóa”. Lần đầu tớ được nghe lời bài hát, đến những đoạn như “she showed me her room” hay về sau lại là “it’s time to bed”, trong đầu dễ tưởng tượng đến những đoạn thường thấy trong phim tình cảm Mỹ. Nhưng rồi, tất cả chỉ có thế thôi, đơn giản là thế thôi, “điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?”
Nhân nghĩ đến Norwegian wood, lại ngẫm đến cái sự nhạt. Một câu chuyện với diễn biến như trên thì với nhiều người hẳn là vô cùng nhạt nhẽo. Đấy không phải là một câu chuyện tình, cũng chẳng phải là một câu chuyện giật gân, tình tiết đơn giản đến mức chẳng có gì. Bạn thấy nó có nhạt không? Nhưng tớ yêu cái sự “nhạt nhẽo” đó, nếu như đó là từ mà bạn hay bất kì ai khác gán cho nó. Mọi thứ không nên, và cũng không cần phải trở nên cực đoan ở bất kì khía cạnh nào. Khi vui tớ sẽ chọn một đĩa nhạc thật sôi động, Joy chẳng hạn, nhưng tớ cũng thích kéo dài thời gian quanh mình bằng những giai điệu chậm chậm và có phần lãng đãng như thế này nữa.
Tôi đã từng có một cô gái, hay đúng hơn là, cô ấy đã từng có tôi
Nàng đưa tôi vào phòng, điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?
Nàng đề nghị tôi ở lại và bảo tôi có thể ngồi bất cứ đâu
Thế nên tôi nhìn quanh và phát hiện trong đó chẳng có lấy một cái ghế
Tôi ngồi xuống thảm, giết thời gian và uống rượu vang của nàng
Chúng tôi trò chuyện đến tận 2h và rồi nàng nói “chàng trai, đã đến giờ đi ngủ rồi”
Nàng nói mình phải làm việc vào buổi sáng và bắt đầu cười to
Tôi đáp rằng mình thì không và cuộn tròn mình vào giấc ngủ
Và khi tôi thức giấc, tôi chỉ có một mình, con chim đã bay đi rồi
Thế nên tôi nhóm lên một ngọn lửa, điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?
Tất cả lời cả chỉ có thế thôi. Và tiếng nhạc thì vô cùng giản đơn với tiếng ghi ta bập bùng và giọng hát của Paul, một giọng hát từng được ví là “điều kì diệu của tạo hóa”. Lần đầu tớ được nghe lời bài hát, đến những đoạn như “she showed me her room” hay về sau lại là “it’s time to bed”, trong đầu dễ tưởng tượng đến những đoạn thường thấy trong phim tình cảm Mỹ. Nhưng rồi, tất cả chỉ có thế thôi, đơn giản là thế thôi, “điều đó chẳng tốt sao, khu rừng Na uy?”
Nhân nghĩ đến Norwegian wood, lại ngẫm đến cái sự nhạt. Một câu chuyện với diễn biến như trên thì với nhiều người hẳn là vô cùng nhạt nhẽo. Đấy không phải là một câu chuyện tình, cũng chẳng phải là một câu chuyện giật gân, tình tiết đơn giản đến mức chẳng có gì. Bạn thấy nó có nhạt không? Nhưng tớ yêu cái sự “nhạt nhẽo” đó, nếu như đó là từ mà bạn hay bất kì ai khác gán cho nó. Mọi thứ không nên, và cũng không cần phải trở nên cực đoan ở bất kì khía cạnh nào. Khi vui tớ sẽ chọn một đĩa nhạc thật sôi động, Joy chẳng hạn, nhưng tớ cũng thích kéo dài thời gian quanh mình bằng những giai điệu chậm chậm và có phần lãng đãng như thế này nữa.
Thế nên, bật nhạc lên nào, thả lưng nằm thật thoải mái và nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang bay về với những năm 60s qua giọng hát đầy ma lực của Paul.







