Ngày mưa mình sẽ làm gì đây?
Friday, October 31, 2008 11:02:00 AM
Mưa to phết. Từ lúc mở mắt dậy đến giờ đã đúng 12h tiếng mà mưa thì vẫn ào ào. Ngoài đường trời vẫn cứ mưa và người thì vẫn cứ đi, không biết sao tự dưng lại thấy nhớ những ngày mà chỉ cần thích bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra đường, mà chẳng lo những chuyện có thể xảy ra như bị trừ lương hay những mối quan hệ vô cùng tế nhị nơi công sở chẳng hạn.
Hiện giờ, 17h chiều, mình đang ngồi trên gác, nghe nhạc, đọc manga trên mạng và viết blog cùng một lúc. Nhạc rất hay, một đĩa nhạc đồng quê êm ái gợi nhớ về cái thời bình yên ngày xưa, Brothers Fours đang hát rằng “Lemon trees very pretty, and the lemon flower is sweet… “. Manga đọc cũng không tệ, được Già Trang quảng cáo nên mình cũng đang thưởng thức, Koukou Debut với trò rượt đuổi tình cảm của hai đứa học sinh. Viết blog cũng là một cái thú.….Nhưng thành thật mà nói, đây không chính xác là những gì mà mình muốn làm. Thật sự. Vào một ngày mưa thế này, cái mình muốn là được ở một mình trong một căn phòng ấm cúng, yên tĩnh, ngồi bó gối và ngẫm nghĩ về mọi chuyện, gặm nhấm cái thú vị của sự cô đơn trong âm thanh của một đĩa nhạc êm ái pha lẫn với tiếng mưa ào ào bên ngoài cửa sổ. Nếu đọc đến đây, bạn hãy bình tĩnh dừng lại một chút. Được rồi, giờ đọc tiếp này. Tớ có đọc nhiều truyện tranh thật, có xem nhiều phim tình cảm thật, có đọc nhiều tiểu thuyết thật …nói chung là đủ những thứ gì mà bạn đang nghĩ, nhưng tuyệt đối tớ không phải là một phi thực tế. Nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ thử xem, da thịt cảm nhận không khí mát lạnh của ngày mưa, mũi cảm thấy ngay cả không gian xung quanh cũng trong lành hơn, tai lắng nghe tiếng nhạc, mắt nhắm lại và bắt đầu nghĩ “how lonely life can be”. Còn gì nữa, tuyệt quá còn gì!
Những giai điệu về mưa luôn là những giai điệu đẹp. Crying in the rain vẫn luôn là một trong những ca khúc mà mình yêu thích. Trong tình yêu có lúc vui thì cũng sẽ có lúc buồn. Đến lúc đó liệu việc rơi nước mắt trước người khác có phải là một điều nên làm không, có gây tổn thương đến sự kiêu hãnh của một người hay không? Nếu đang ở một mình trong một căn phòng ấm cúng, yên tĩnh lắng nghe mưa rơi và suy nghĩ, tớ sẽ nghĩ đến những cái có vẻ lẩm cẩm như thế đấy. Một lẽ tự nhiên, cơn mưa thường được coi như bạn đồng hành của nước mắt trong những bản tình ca xưa. Một cách biểu lộ tình cảm được coi là lãng mạn và có phần kiêu hãnh là khóc trong mưa. Đơn giản thế thôi, không cần thiết phải là lao ra đường và hô lên rằng “thích mưa” để bày tỏ cá tính. Tớ vẫn nghĩ rằng đi dưới một cơn mưa mà không cần phải vội vã là một cái thú tuyệt vời. Dưới một cơn mưa tầm tã thì việc ai đó giàu hay nghèo, ăn mặc sang trọng hay giản dị không còn ý nghĩa nữa. Dưới mưa đơn giản là mọi người bình đẳng, ai cũng sẽ bị ướt nếu bị mưa rơi trúng và ai cũng sẽ đau khi những giọt mưa nặng hạt táp trúng người. Đó, hay không, cơn mưa bao che tất cả mọi người nhé.
Trời mưa lạnh này giá được ngồi cạnh bạn bè quanh cốc cà phê bốc khói hay bát phở nóng mà xuýt xoa trò chuyện, hay đơn giản hơn là ngồi trong chăn ấm ăn tí tách cái gì xem ti vi, ấy hẳn là một chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng nhìn lại, giật mình mới thấy mình quá sung sướng khi có một mái nhà để khi nào cũng có thể trở về, để lại thấy thích được lao ra đường trong khi trời mưa trong khi bao nhiêu người những lúc này chỉ mong có một chỗ trú chân để không bị ướt.
Có đi qua ngày mưa mới biết thương những ngày nắng, nhưng có trải qua những ngày nắng mới thấy thèm những cơn mưa để thanh tẩy hết mọi thứ, để đầu óc được thư thái hơn, để biết được rằng mình cần gì mà phải làm gì để đạt được nó.









