My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Viết một ngày chán ngán, hay là hỡi ôi kì nghỉ của tôi !

Viết một ngày chán ngán, hay là hỡi ôi kì nghỉ của tôi ! magnify
Trước giờ chưa bao giờ tớ biết là một ngày nghỉ có thể dài đến như vậy. Lê thê mãi mới hết được ngày hôm qua, ngày hôm nay thì mới trôi qua được một nửa và ngày mai thì vẫn còn nguyên ! U ơi con không bị career-obsessed đâu nhưng thế này có khi đi làm còn thích hơn. Muốn chạy ra ngoài đường chơi lắm nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc lại thấy ngại hết cả người. Thế là tớ chọn giải pháp an toàn và có phần lười biếng là ở nhà, và ngẫm nghĩ theo phương pháp của một đạo diễn phim hành động để làm thế nào giết thời gian một cách hiệu quả và nhanh nhất.

Hôm qua tớ đã ra hàng truyện thuê một bộ truyện về nghiền ngẫm, đã chọn hẳn truyện tranh Hàn Quốc, nội dung đại khái là một con bé được nhận về làm con nuôi trong một gia đình có 3 anh con trai đẹp ngời ngời, một anh kiểu cool lạnh lùng, một anh trí thức đầy mình, một anh là nghệ sĩ kiểu thần tượng. Mặc dù 3 anh đều bắt nạt cô này và cô này thì lúc nào cũng khóc lóc và dằn vặt “tại sao các anh ấy lại ghét mình, mình đã làm gì sai” nhưng rồi cuối cùng hóa ra cả 3 thằng cùng châu vào yêu cô này. Đấy, đã cố chọn một bộ nội dung nó “hàn quốc” đến thế đấy, vừa ngáp vừa đọc xong ngẩng đầu lên nhìn thấy thời gian chết như rạ bên cạnh, nhưng những thằng mang tên “thời gian” còn sống vẫn vô cùng nhiều. Không ổn rồi, tiến hành phương án tiếp theo.

Sáng chủ nhật 5h mở choàng mắt dậy, lập tức ép mình ngủ tiếp, ngủ chán chê rồi mở mắt lần 2 thấy mới có 7h hơn. Không được rồi, ngủ tiếp ! Nằm chán chê trong cái tâm trạng là tỉnh lắm rồi nhưng cứ cố nướng, đến tầm 9h thì không thể chịu nổi nữa phải bò dậy. Ngơ ngác đi vào đánh răng rửa mặt, rồi bật nhạc nằm nghe và trong lúc nghe chẳng biết làm gì lại …nằm phèo xuống ngủ. Ngủ dậy ngơ ngác xuống ăn cơm, ăn xong lên nhà chẳng biết làm gì, thế là lại …. mà trong lòng ngao ngán nghĩ đến đêm nay lại phải ngủ tiếp. Không ổn rồi, cái trò ngủ nghê này hại sức khỏe quá. Giết được mấy thằng thời gian xong thì mình cũng đến hóa điên. Phương án này loại thôi

Đêm đến, quyết định ôm lấy cái máy tính ngồi lang thang đọc hết cái này hết cái khác. Hết từ Sheherazad đến Ningyou Ouji và các thể loại lá cải khác. Tối vừa đi xem hoa hậu Việt Nam về, lên mạng lại tình cờ được thấy mấy tấm chân dung của tân hoa hậu mà thấy “vô cùng phẫn nộ”, buồn thay cho hơn 40 triệu người con gái Việt Nam

Cái này còn có thể biện minh là đội mũ bảo hiểm vào thì khó mà xinh được (đấy là bao biện thế chứ bọn nước ngoài chúng nó đội gì mình cũng vẫn thấy đẹp hà)

Photobucket

Nhưng đến cái này thì thật khó tha thứ, chỉ muốn cầm xô nước hắt ngay vào mặt thôi

Photobucket

Thôi tớ nghĩ mình không cần bình luận gì hơn, nhìn vào ai cũng có suy nghĩ của mình rồi. Đấy là đại diện cho vẻ đẹp con gái Việt đấy, còn con trai Việt thì cũng buồn đời không kém. Tớ cũng biết cái hành động từ cục bộ mà suy ra đại thể là vô cùng ngu ngốc và thể nào cũng sẽ có hàng đống người xúm vào chửi tớ là đồ “vơ đũa cả nắm”, nhưng mà đại thể có thé nào thì cũng được cấu thành từ vô cùng bộ phận nhỏ, và tớ thấy vô cùng mất lòng tin vào một bộ phận của nửa còn lại khi nhìn vào những bức ảnh như thế này

Photobucket


Photobucket

Nhìn mấy cái đấy đã thấy nóng mắt với cái gọi là "nam tính" lắm rồi đấy. Nhìn thêm mấy cái này nừa thì thêm phấn chán ngán.

Photobucket

Còn trong cái này có ít nhất một thằng con trai,, bạn có biết là ai không

Photobucket



Photobucket

Còn đây là mầm non của đất nước đây, mười, hai năm năm sau thế hệ các em sẽ gánh vác cả tổ quốc, mọi người định gửi gắm cái gì thì nghĩ trước đi nhé, và nhớ suy nghĩ kĩ trước khi nhờ các em ấy gánh vác bất cứ cái gì, đặc biệt là cái máy ảnh


Photobucket

Và cuối cùng là những hình ảnh về thời trang Việt Nam, trong tương lai mọi người đàn ông Việt nam nếu được coi là sành điệu và yêu nước thì đều phải mặc như thế này này. Chị em phụ nữ ai tự thấy mình chịu không thấu cái phong cách này thì nhắm trước anh nào Việt kiều hay ngoại quốc mà lấy đi nhé

Photobucket Photobucket

Như vậy là đi vào bế tắc, trên đường đi giết thời gian ta lại khám phá ra những “uẩn khúc” của cuộc đời …… Thôi, lan man thế thôi, giờ có lẽ sẽ tìm một quyển sách nào đấy có-cái-để-đọc, hoặc là ngồi nghiền ngẫm lại Biên niên kí chim vặn dây cót. Xong phần nội dung, còn phần âm nhạc thì sao nhỉ, cần phải là một giai điệu thật chậm và sâu, Norah Jones chắc sẽ thích hợp, mà không thì Chủ Nhật Buồn có vẻ cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28