Biển ơi, ta đã đến rồi đấy !
Sunday, August 3, 2008 5:23:00 PM
Tiếp nối entry về Hội An, hôm nay tớ làm tiếp một cái entry về Đà Nẵng để thành phố biển không tị nạnh gì với thành phố cổ. Nhưng công bằng ra mà nói thì, tớ thấy Đà Nẵng nếu có buồn thì tớ chịu, chứ tớ vẫn dành nhiều tình cảm cho Hội An hơn. Đà Nẵng tất nhiên là đẹp, tớ nghĩ bãi biển ở Florida hay Miami chắc cũng chỉ đẹp hơn thế một tị thôi (tất nhiên là chỉ xét về cảnh thiên nhiên, chứ còn ở đấy chắc là có nhiều cô mặc bikini đáng ngắm nhìn hơn). Nhưng đấy là một vẻ đẹp đơn điệu, bạn có thể thích Đà Nẵng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng từ cái nhìn thứ hai là tình cảm giảm dần đi rồi. Còn Hội An là cô gái mà nhìn lần đầu thấy có thiện cảm, và càng nhìn thì càng thấy cô ấy duyên dáng. Ví von một tẹo thì chắc Đà Nẵng là cô Vân “trang trọng khác vời” còn Hội An là cô Kiều “càng sắc sảo mặn mà”
.
Đấy là ví von, còn để nhận xét thẳng thắn thì để nói về Đà Nẵng đơn giản đấy là một thành phố đang lên, và nó có biển. Chấm hết. Tức là trong thành phố đấy taxi xe máy chạy đầy đường và công an giao thông thì cũng sẵn sàng tóm bất cứ thằng nào không đội mũ bảo hiểm, bên cạnh là những dự án cao ốc đang xây. Tức là những cảnh mà bạn dễ dàng gặp được bất kì đâu tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới nói chung và mọi miền tổ quốc nói riêng, thật buồn là thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta cũng đang tiến ngày càng gần đến cái hình ảnh lộn xộn đấy (cái này chắc chắn tớ sẽ làm một entry riêng). Cái mà Đà nẵng hơn các thành phố khác chỉ là bãi biển, mà biển thì … ở đâu chẳng thế. Cái duyên ngầm mà thành phố này thiếu là một bề dày văn hóa để khách du lịch khám phá. Nhưng thôi, không nói nhiều nữa, vào bài thôi. Vì cảnh biển thì cũng chỉ đến thế nên entry này sẽ hơi bị nhiều ảnh của khổ chủ, anh em chiến sĩ đồng bào xem cứ bình tĩnh nhé, có cảm xúc gì tiêu cực thì mong là phản hồi để tớ được biết mà rút kinh nghiệm
.






Và đây là bầu trời của thành phố biển

Hết cảnh, tiếp đến là người. Đầu tiên là kiểu ảnh "hồn nhiên và ngây thơ như một em bé" mà nhìn vào ai cũng khen "cảnh đẹp" (!), một người còn ưu ái khuyến mại thêm "nhìn trông hơi giống đang bán một cái gì đó" (!!)

Và đây mới là "nắng vàng, biển xanh và ... hai em" đây





Đặc sản thành phố này là mì Quảng, bánh canh và bánh mì kẹp bột lọc, tớ loại trừ hải sản khỏi mục này. Tuy nhiên hải sản khá rẻ và ngon, có dịp thì cũng nên thử. Lần này vào tớ hụt mất món bánh canh và bánh mì, hẹn lần sau sẽ phục thù
Đây là món mì Quảng

Và đây là vẻ mặt của những kẻ 'phàm phu"

Vẻ mặt này trông thanh cao hơn này

Chụp cái ảnh này để người ta biết là mình đã đến Đà Nẵng

Nắng vàng, biển xanh, và .... những chuyện khác (!). Bức ảnh thách thức cả đại dương và những người đang tắm biển

Xong việc ta lại đàng hoàng đứng lên, biển đã xóa đi mọi dấu tích

BB & BB - chú ạ, đây là kiểu kokoro thứ mấy của anh với chú rồi

Riêng kiểu này, em miễn bình luận nhưng hứa hẹn là sẽ có riêng một entry về quá trình "lên bờ" của chủ thể

Vâng, đang tạo dáng phơi nắng đấy, đừng ai hiểu nhầm là em đang chết trôi !

Đây là những khoảng khắc bên bãi biển lúc chiều tối


Rất hoành tráng ! Không biết bao nhiêu người tại bãi biển lúc đó đã phải dụi mắt khi chứng kiến quá trình tạo hình kiểu ảnh này

Và đây là khoảnh khắc sau đó vài tích tắc ..... những người chưa được dịp dụi mắt thì giờ đã có, những người lúc nãy dụi rồi thì được thể lại dụi tiếp

Hề, em khoe dép

Dấu chân người tiền sử (người này có hai bàn chân phải). Các cư dân Đà Nẵng lại được một phen hoảng hốt khi chứng kiến quá trình tác nghiệp của "người tiền sử"

Không khác gì các nghĩa quân nông dân Cần Giuộc "ngoài cật có một manh áo vải, trong tay cầm một ngọn tầm vông"

Đợt này tớ có hẳn một series ảnh Yo! đây, khả năng nhảy càng lúc càng cao đây




Vâng, lại một phen sửng sốt cho người dân thành phố biển khi mà chứng kiến đằng sau .....

Và đằng trước ....

Đến đây thì sự sửng sốt đã chuyển thành kinh hãi ....

Và kinh hãi lúc này đang ở mức cao nhất lại pha lẫn với sửng sốt ....

-------------------
Thôi, dừng lại ở đây thôi, có lẽ người đọc đã chán rồi. Xin kết entry này bằng hai bức ảnh.
Thứ nhất là một biểu cảm mà tớ không biết là mình có nữa. Cảm ơn chú vì kiểu ảnh vô cùng đáng giá này

Và thứ hai là khung cảnh nơi tớ đã ngồi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ (không ăn tối) mà không biết.

Đứng trước sóng biển bao la, dưới bầu trời đêm mà ngẫm nghĩ về cuộc đời, mới thấy là mình thật nhỏ bé và đúng là "thế giới này thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm". Tạm biệt Đà Nẵng, lần tới quay trở lại ta sẽ chinh phục bánh canh và bánh mì bột lọc, ta hứa đấy
Đấy là ví von, còn để nhận xét thẳng thắn thì để nói về Đà Nẵng đơn giản đấy là một thành phố đang lên, và nó có biển. Chấm hết. Tức là trong thành phố đấy taxi xe máy chạy đầy đường và công an giao thông thì cũng sẵn sàng tóm bất cứ thằng nào không đội mũ bảo hiểm, bên cạnh là những dự án cao ốc đang xây. Tức là những cảnh mà bạn dễ dàng gặp được bất kì đâu tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới nói chung và mọi miền tổ quốc nói riêng, thật buồn là thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta cũng đang tiến ngày càng gần đến cái hình ảnh lộn xộn đấy (cái này chắc chắn tớ sẽ làm một entry riêng). Cái mà Đà nẵng hơn các thành phố khác chỉ là bãi biển, mà biển thì … ở đâu chẳng thế. Cái duyên ngầm mà thành phố này thiếu là một bề dày văn hóa để khách du lịch khám phá. Nhưng thôi, không nói nhiều nữa, vào bài thôi. Vì cảnh biển thì cũng chỉ đến thế nên entry này sẽ hơi bị nhiều ảnh của khổ chủ, anh em chiến sĩ đồng bào xem cứ bình tĩnh nhé, có cảm xúc gì tiêu cực thì mong là phản hồi để tớ được biết mà rút kinh nghiệm
. 





Và đây là bầu trời của thành phố biển

Hết cảnh, tiếp đến là người. Đầu tiên là kiểu ảnh "hồn nhiên và ngây thơ như một em bé" mà nhìn vào ai cũng khen "cảnh đẹp" (!), một người còn ưu ái khuyến mại thêm "nhìn trông hơi giống đang bán một cái gì đó" (!!)

Và đây mới là "nắng vàng, biển xanh và ... hai em" đây




Đặc sản thành phố này là mì Quảng, bánh canh và bánh mì kẹp bột lọc, tớ loại trừ hải sản khỏi mục này. Tuy nhiên hải sản khá rẻ và ngon, có dịp thì cũng nên thử. Lần này vào tớ hụt mất món bánh canh và bánh mì, hẹn lần sau sẽ phục thù
Đây là món mì Quảng

Và đây là vẻ mặt của những kẻ 'phàm phu"

Vẻ mặt này trông thanh cao hơn này

Chụp cái ảnh này để người ta biết là mình đã đến Đà Nẵng

Nắng vàng, biển xanh, và .... những chuyện khác (!). Bức ảnh thách thức cả đại dương và những người đang tắm biển

Xong việc ta lại đàng hoàng đứng lên, biển đã xóa đi mọi dấu tích

BB & BB - chú ạ, đây là kiểu kokoro thứ mấy của anh với chú rồi

Riêng kiểu này, em miễn bình luận nhưng hứa hẹn là sẽ có riêng một entry về quá trình "lên bờ" của chủ thể

Vâng, đang tạo dáng phơi nắng đấy, đừng ai hiểu nhầm là em đang chết trôi !

Đây là những khoảng khắc bên bãi biển lúc chiều tối


Rất hoành tráng ! Không biết bao nhiêu người tại bãi biển lúc đó đã phải dụi mắt khi chứng kiến quá trình tạo hình kiểu ảnh này

Và đây là khoảnh khắc sau đó vài tích tắc ..... những người chưa được dịp dụi mắt thì giờ đã có, những người lúc nãy dụi rồi thì được thể lại dụi tiếp

Hề, em khoe dép

Dấu chân người tiền sử (người này có hai bàn chân phải). Các cư dân Đà Nẵng lại được một phen hoảng hốt khi chứng kiến quá trình tác nghiệp của "người tiền sử"

Không khác gì các nghĩa quân nông dân Cần Giuộc "ngoài cật có một manh áo vải, trong tay cầm một ngọn tầm vông"

Đợt này tớ có hẳn một series ảnh Yo! đây, khả năng nhảy càng lúc càng cao đây




Vâng, lại một phen sửng sốt cho người dân thành phố biển khi mà chứng kiến đằng sau .....

Và đằng trước ....

Đến đây thì sự sửng sốt đã chuyển thành kinh hãi ....

Và kinh hãi lúc này đang ở mức cao nhất lại pha lẫn với sửng sốt ....

-------------------
Thôi, dừng lại ở đây thôi, có lẽ người đọc đã chán rồi. Xin kết entry này bằng hai bức ảnh.
Thứ nhất là một biểu cảm mà tớ không biết là mình có nữa. Cảm ơn chú vì kiểu ảnh vô cùng đáng giá này

Và thứ hai là khung cảnh nơi tớ đã ngồi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ (không ăn tối) mà không biết.

Đứng trước sóng biển bao la, dưới bầu trời đêm mà ngẫm nghĩ về cuộc đời, mới thấy là mình thật nhỏ bé và đúng là "thế giới này thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm". Tạm biệt Đà Nẵng, lần tới quay trở lại ta sẽ chinh phục bánh canh và bánh mì bột lọc, ta hứa đấy







