Nét phố cổ
Saturday, August 2, 2008 6:32:00 PM
Đấy là một đô thị mà vẻ đẹp của nó có thể khiến bạn cảm thấy sững sờ khi lần đầu tiên đặt chân đến, và chắc chắn là những lần sau thì cảm giác đó không giảm đi nhiều đâu. Tất nhiên, tớ nói với tư cách là một người khách thôi, nếu tớ sống trong đó, có thể không khí bình lặng ở đấy sẽ khiến tớ cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt như thể cô Quỳnh cô Giao trong Tỏa nhị kiều vậy. Nhưng tớ lại là người Hà Nội, tớ không sống ở Hội An, thế nên đối với tớ Hội An vẫn mang đến những cảm giác được khám phá rất tuyệt vời.

Đây là Chùa Cầu, còn được gọi là Cầu Nhật Bản, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 17. Cầu do các thương gia Nhật Bản xây dựng, ban đầu mang nét kiến trúc Nhật nhưng sau nhiều lần trùng tu thì được thay thế bằng nét kiến trúc Trung Quốc và Việt Nam. Để nhấn mạnh tầm vóc của cây cầu nhỏ bé này thì tớ xin cung cấp thêm là hình ảnh cây cầu này được chọn làm biểu tượng của Hội An
Còn đây là Hội quán Phúc Kiến, nguyên là nơi người Hoa xưa kia đến cúng bái. Bây giờ thì cũng vẫn vậy thôi nhưng lượng người đến nhiều hơn, đa dạng hơn và mục đích phong phú hơn.

Đây là hương trầm đốt trong chùa, trong mỗi cây hương có sớ tên các gia đình để cầu an
Đâ
À lại là một góc nhà cổ
Lại nhà cổ tiếp, chỉ đơn giản vậy thôi mà nhìn mãi đi mãi vẫn không chán
Một trong những nét của Hội An mà tớ cực kì mê mẩn, đó là việc hầu như mỗi ngôi nhà đều có những giàn hoa nho nhỏ trồng trước cửa, tớ nghĩ mục đích của họ chỉ là để che nắng và làm dịu đi cái nắng hơi bị gay gắt quá của miền Trung thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì những giàn hoa này cũng tạo nên một hiệu quả thẩm mĩ tuyệt vời, khiến cả phố hội trở nên duyên dáng hơn hẳn. Tớ nghĩ là tớ đã phải lòng Hội An chính từ những giàn hoa này đây
Là một thành phố còn giữ được nhiều nét xa xưa nhưng Hội An cũng có những nét hiện đại do thành phố này có quá nhiều khách du lịch phương Tây. Rõ nét nhất là những quán cà phê, điểm dừng chân của du khách sau khi dạo bước khám phá phố phường.
Đây là cà phê "xưa"

Còn đây là cà phê "nay" này, chú ý cái mặt tớ ở góc phải nhé

Quên không giới thiệu, Hội An trong các sách phương Tây xưa kia có tên là Faifo nhé. Đặc sản của thành phố này là cao lầu, bánh vạc và cơm gà. Lần này đi tớ hụt mất món cơm gà, nghĩ lại vẫn tiếc đây này. Để ăn mấy món này đúng vị nhất thì bạn nên ra bờ sông, chỗ có một khu bán đồ ăn rất đẹp và sạch sẽ mà lại vô cùng bình dân, phong cách phục vụ thì tốt hơn cả các nhà hàng tại Hà Nội.
Cho đến giờ tớ vẫn chưa thể quên được cái vị chè ở Hội An, sao mà ngon đến thế. Chè đơn giản là chè đậu thôi, vì là bán hàng rong nên mỗi ngày chỉ có thể nấu được một món, sẽ thay đổi từ đậu xanh đến đậu đỏ, đậu ngự, đậu ván .... món chè hiền lành như của mẹ nấu cho mình ăn vậy, ôi nhưng sao mà nó .... ngon thế không biết

Ngồi ăn bên vỉa hè cũng là cái thú đấy, lần sau đến Hội An bạn nhớ ra chỗ đường sau cầu Nhật Bản, gần sông để ăn chè nhé. Năm ngàn một cốc

Ăn xong có thể chụp ảnh với cái xe ở đó, đẹp phết đấy. Cạnh đấy có mấy bác thợ chụp ảnh dạo rất thân thiện, lúc nào bạn cũng có thể nhờ được

Nếu đến Hội An mà không chụp ảnh với đèn lồng là hơi phí đấy. Xin lỗi anh em tớ không chụp được cái ảnh nào toàn đèn lồng đẹp cả nên mạn phép cho tớ đính kèm cái mặt mình vào


Đấy, còn những ngõ hẽm nữa chứ. Hà Nội cũng không thiếu hẻm, thậm chí nếu bàn về độ nhiều, độ sâu và độ ngoằn ngoèo thì chưa ai biết ai hơn ai, nhưng chắc chắn là ở Hội An ngõ hẻm không bị "khoan cắt bê tông". Nói gì thì nói, tớ lại thêm phải lòng Hội An rồi

Tớ không thể quên được cái cảm giác khi buổi tối bước chân vào khu phố cổ, đạp xe trong không khí tĩnh lặng khi mà hầu hết các nhà đều đã đóng cửa, và chợt nghe thấy giai điệu piano của bài Serenata vọng ra trên tầng hai của một ngôi nhà cổ. Buồn hơn cả một buổi chiều đông đi trên phố, không khí ấy khiến mình lặng người đi vậy, và cảm thấy như cuộc sống chỉ cần đến thế, chỉ cần có những phút giây như thế là đã đủ để ta cảm thấy đáng sống rồi. Cảm giác tuyệt vời lắm, tớ nghĩ bạn nên tự trải nghiệm cơ.

Lại còn phải lòng cả những cột tên đường nữa

Cái ảnh này chụp khi đang đạp xe trên đường tớ quặt tay lái vào luôn giơ máy ảnh lên chụp. Và vì quặt gấp quá nên va vào một cái xe máy đằng sau, anh thanh niên lái xe có bắn ra một tràng chắc là cũng có tính cáu giận đấy, nhưng khổ nỗi anh ấy nói khó nghe quá làm tớ chả hiểu anh ấy nói gì.
Quên nữa, đến đây nhớ là phải đi xe đạp thì mới đúng kiểu, và đừng quên lên cầu chụp vài kiểu ảnh lấy không khí sông nước


À, người Hội An cực kì dễ thương và hiền lành nhé. Con trai ở đấy cực kì đáng mến luôn, tớ đã nói chuyện với hai người trên phố và cả hai người đấy đều khiến tớ cực kì có thiện cảm. Tiếc quá, quên chụp ảnh hai anh ấy rồi.
Bù lại, chụp được cái này, dễ thương không kém

Thôi, lẽ ra định viết nữa nhưng có vẻ như hơi lung tung rồi. Dừng lại thôi trước khi người đọc chán. Cái ảnh cuối này chụp với cái khăn mua được ở đấy này.
----------------
Chà, tớ phải nói là, Hội An là một chàng trai mà tớ đã phải lòng rồi, nhưng tớ không định lấy anh ta đâu mà chắc chỉ là bồ để tớ ghé qua thôi. Sẽ khó mà ăn đời ở kiếp với chàng được, vì tớ sợ là mình sẽ buồn chán mà đi bồ bịch mất. Nhưng để mỗi khi buồn, mỗi khi mất thăng bằng trong cuộc sống hoặc đơn giản là khi cần một nơi bình lặng để cảm thấy thanh thản thì còn đâu thích hợp hơn nữa đấy. Hội An à, hẹn lần sau sẽ ghé thăm lâu hơn

Đây là Chùa Cầu, còn được gọi là Cầu Nhật Bản, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 17. Cầu do các thương gia Nhật Bản xây dựng, ban đầu mang nét kiến trúc Nhật nhưng sau nhiều lần trùng tu thì được thay thế bằng nét kiến trúc Trung Quốc và Việt Nam. Để nhấn mạnh tầm vóc của cây cầu nhỏ bé này thì tớ xin cung cấp thêm là hình ảnh cây cầu này được chọn làm biểu tượng của Hội An
Còn đây là Hội quán Phúc Kiến, nguyên là nơi người Hoa xưa kia đến cúng bái. Bây giờ thì cũng vẫn vậy thôi nhưng lượng người đến nhiều hơn, đa dạng hơn và mục đích phong phú hơn.

Đây là hương trầm đốt trong chùa, trong mỗi cây hương có sớ tên các gia đình để cầu an
Đâ À lại là một góc nhà cổ
Lại nhà cổ tiếp, chỉ đơn giản vậy thôi mà nhìn mãi đi mãi vẫn không chán
Một trong những nét của Hội An mà tớ cực kì mê mẩn, đó là việc hầu như mỗi ngôi nhà đều có những giàn hoa nho nhỏ trồng trước cửa, tớ nghĩ mục đích của họ chỉ là để che nắng và làm dịu đi cái nắng hơi bị gay gắt quá của miền Trung thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì những giàn hoa này cũng tạo nên một hiệu quả thẩm mĩ tuyệt vời, khiến cả phố hội trở nên duyên dáng hơn hẳn. Tớ nghĩ là tớ đã phải lòng Hội An chính từ những giàn hoa này đây
Là một thành phố còn giữ được nhiều nét xa xưa nhưng Hội An cũng có những nét hiện đại do thành phố này có quá nhiều khách du lịch phương Tây. Rõ nét nhất là những quán cà phê, điểm dừng chân của du khách sau khi dạo bước khám phá phố phường.
Đây là cà phê "xưa"

Còn đây là cà phê "nay" này, chú ý cái mặt tớ ở góc phải nhé

Quên không giới thiệu, Hội An trong các sách phương Tây xưa kia có tên là Faifo nhé. Đặc sản của thành phố này là cao lầu, bánh vạc và cơm gà. Lần này đi tớ hụt mất món cơm gà, nghĩ lại vẫn tiếc đây này. Để ăn mấy món này đúng vị nhất thì bạn nên ra bờ sông, chỗ có một khu bán đồ ăn rất đẹp và sạch sẽ mà lại vô cùng bình dân, phong cách phục vụ thì tốt hơn cả các nhà hàng tại Hà Nội.
Cho đến giờ tớ vẫn chưa thể quên được cái vị chè ở Hội An, sao mà ngon đến thế. Chè đơn giản là chè đậu thôi, vì là bán hàng rong nên mỗi ngày chỉ có thể nấu được một món, sẽ thay đổi từ đậu xanh đến đậu đỏ, đậu ngự, đậu ván .... món chè hiền lành như của mẹ nấu cho mình ăn vậy, ôi nhưng sao mà nó .... ngon thế không biết

Ngồi ăn bên vỉa hè cũng là cái thú đấy, lần sau đến Hội An bạn nhớ ra chỗ đường sau cầu Nhật Bản, gần sông để ăn chè nhé. Năm ngàn một cốc

Ăn xong có thể chụp ảnh với cái xe ở đó, đẹp phết đấy. Cạnh đấy có mấy bác thợ chụp ảnh dạo rất thân thiện, lúc nào bạn cũng có thể nhờ được

Nếu đến Hội An mà không chụp ảnh với đèn lồng là hơi phí đấy. Xin lỗi anh em tớ không chụp được cái ảnh nào toàn đèn lồng đẹp cả nên mạn phép cho tớ đính kèm cái mặt mình vào


Đấy, còn những ngõ hẽm nữa chứ. Hà Nội cũng không thiếu hẻm, thậm chí nếu bàn về độ nhiều, độ sâu và độ ngoằn ngoèo thì chưa ai biết ai hơn ai, nhưng chắc chắn là ở Hội An ngõ hẻm không bị "khoan cắt bê tông". Nói gì thì nói, tớ lại thêm phải lòng Hội An rồi

Tớ không thể quên được cái cảm giác khi buổi tối bước chân vào khu phố cổ, đạp xe trong không khí tĩnh lặng khi mà hầu hết các nhà đều đã đóng cửa, và chợt nghe thấy giai điệu piano của bài Serenata vọng ra trên tầng hai của một ngôi nhà cổ. Buồn hơn cả một buổi chiều đông đi trên phố, không khí ấy khiến mình lặng người đi vậy, và cảm thấy như cuộc sống chỉ cần đến thế, chỉ cần có những phút giây như thế là đã đủ để ta cảm thấy đáng sống rồi. Cảm giác tuyệt vời lắm, tớ nghĩ bạn nên tự trải nghiệm cơ.

Lại còn phải lòng cả những cột tên đường nữa

Cái ảnh này chụp khi đang đạp xe trên đường tớ quặt tay lái vào luôn giơ máy ảnh lên chụp. Và vì quặt gấp quá nên va vào một cái xe máy đằng sau, anh thanh niên lái xe có bắn ra một tràng chắc là cũng có tính cáu giận đấy, nhưng khổ nỗi anh ấy nói khó nghe quá làm tớ chả hiểu anh ấy nói gì.
Quên nữa, đến đây nhớ là phải đi xe đạp thì mới đúng kiểu, và đừng quên lên cầu chụp vài kiểu ảnh lấy không khí sông nước


À, người Hội An cực kì dễ thương và hiền lành nhé. Con trai ở đấy cực kì đáng mến luôn, tớ đã nói chuyện với hai người trên phố và cả hai người đấy đều khiến tớ cực kì có thiện cảm. Tiếc quá, quên chụp ảnh hai anh ấy rồi.
Bù lại, chụp được cái này, dễ thương không kém

Thôi, lẽ ra định viết nữa nhưng có vẻ như hơi lung tung rồi. Dừng lại thôi trước khi người đọc chán. Cái ảnh cuối này chụp với cái khăn mua được ở đấy này.
----------------
Chà, tớ phải nói là, Hội An là một chàng trai mà tớ đã phải lòng rồi, nhưng tớ không định lấy anh ta đâu mà chắc chỉ là bồ để tớ ghé qua thôi. Sẽ khó mà ăn đời ở kiếp với chàng được, vì tớ sợ là mình sẽ buồn chán mà đi bồ bịch mất. Nhưng để mỗi khi buồn, mỗi khi mất thăng bằng trong cuộc sống hoặc đơn giản là khi cần một nơi bình lặng để cảm thấy thanh thản thì còn đâu thích hợp hơn nữa đấy. Hội An à, hẹn lần sau sẽ ghé thăm lâu hơn







