Những bông hoa bình thường
Sunday, June 8, 2008 3:58:00 PM
Tớ vẫn luôn nghĩ rằng mình đặc biệt, cho đến khi tớ đọc được ở đâu đó một câu khiến tớ rất tâm đắc rằng “mỗi người đều nghĩ rằng mình đặc biệt hơn những người khác”. Từ đó tớ cho rằng tớ chỉ là một cá thể trong số hơn 6 tỉ người trên cái hành tinh này. Có người hát hay đến mức những người ở đầu kia trái đất cũng nghe thấy tiếng, có người sẵn sàng bỏ ra 3 tiếng để trang điểm trước khi ra khỏi nhà, có người coi việc cặp bồ với nhiều hơn một người tại một thời điểm là chuyện bình thường, lại có người sáng đi shopping ở New York và tối ăn tại Pais. Nhưng cũng có người hoàn toàn tự tin ra ngoài đường với một cái áo giá không đến 3$, có người tôn thờ tình yêu hoàn hảo và cũng có những người thậm chí không biết là ngày hôm nay họ sẽ có gì mà ăn nữa không.
Xét trên mọi quan điểm, tớ thấy tớ là một người hoàn toàn bình thường, và là một người may mắn. May mắn ở cái là tớ có nhà để ở, có cơm để ăn, có điều kiện để đi học và lên lớp đều đặn (cho đến giờ là sắp tốt nghiệp đại học rồi), may mắn cái nữa là tớ có đủ gia đình và bạn bè, và may mắn nhất là tớ có một cơ thể khỏe mạnh, mặc dù tớ đã phung phí cái sức khỏe của mình hơi nhiều. Còn bình thường là, theo như tớ thấy, tớ không khác gì với những người xung quanh mình, nếu có khác với ai đó thì theo tớ là do ảnh hưởng của môi trường sống, cũng có nghĩa là nếu được trưởng thành trong môi trường đó thì tớ cũng chả khác gì người ta cả. Đó là lí do mà tớ khẳng định rằng, tớ hoàn toàn bình thường.
Những người bình thường thì đều có chung những vấn đề bình thường, nhưng sẽ có những người mà mặt này nổi trội hơn những người còn lại và mặt kia thì vì lẽ nào đó sẽ yếu hơn. Giả dụ như người bình thường nào cũng có khả năng hát, nhưng số người hát hay thì không phải là nhiều. Đấy là một ví dụ nhé. Hoặc là ai cũng phải ăn, nhưng có người ăn được một bát cơm đã no, lại có người phải ăn hai suất mới tạm đủ. Đấy lại là một ví dụ nữa. Hay lại nói tiếp là, có người coi trọng chuyện học hành thi cử, có người lại chẳng coi bằng cấp ra cái gì. Đấy, ví dụ thế. Cũng như thể cùng là hoa hồng nhưng có hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng có gai, hoa hồng không gai, hoa hồng thơm ngào ngạt và cả hoa hồng thơm nhẹ nhàng, hoa hồng dại và hoa hồng leo, lại cả những giống hoa hồng mới đang được tạo ra nữa chứ. Cuộc sống phong phú ví dụ lắm. Nói tóm lại, tớ muốn nói rằng: trong cuộc đời này mọi người đều giống nhau nhưng lại đều khác nhau. Đấy là một trong những điều thú vị nhất mà dạo này tớ hay nghĩ đến, thế đấy, tớ lại bắt đầu lan man. Lan man là một điều trước đây tớ cho là bình thường, nhưng gần đây tần suất và nội dung khiến tớ suy nghĩ lại hơi bị phát triển theo hướng khiến tớ nghĩ là bỏ xừ, có phải mình bị dở hơi rồi không?
Nhưng trong lịch sử hàng nghìn hàng vạn người cũng có những suy nghĩ khác thường lắm, thế nên tớ lại bắt đầu đâm ra nghĩ là đấy cũng là điều bình thường thôi. Có lẽ cái khiến tớ khác mọi người là tớ nghĩ ngợi hơi bị nhiều, và đôi khi cường điệu quá mức hoàn cảnh mà mình đang mắc phải. Đơn giản thế thôi. Thế nên chắc tớ chưa đến mức bất bình thường đâu. Có khó khăn thì mình phải cố gắng, có thách thức thì mình phải chinh phục, còn có cơ hội thì mình phải giành lấy, tớ nghĩ đơn giản là thế thôi.
Thế nên là, dù có nhiều lúc tớ thấy tuyệt vọng, thấy mình không có những cái mà mọi người xung quanh mình đều có, thấy mình sinh ra không có một chiếc thìa bạc trong miệng, hay là sao đó, mọi điều có thể khiến mình cảm thấy buồn chán, tớ sẽ nghĩ là mình và tất cả những người khác đều không ai đặc biệt hơn ai cả, cũng giống như hoa hồng dù có rất nhiều loại nhưng không ai có thể khẳng định là hoa hồng được trồng trong những khu vườn rộng lớn thì đẹp hơn những bông hồng dại được.
Mặc dù là không hề nghĩ đến nó cho đến lúc viết những dòng này, nhưng tự nhiên tớ muốn mượn một câu trong manga Hoa Hồng Tóc Ngắn của Akemi Yoshimura (tựa gốc là Bara no tame ni) để kết lại entry này : “Mỗi người là một nụ hoa, và rồi sẽ nở thành một đóa hoa. Chưa nở thành hoa mà đã héo là không được, hãy cố lên nhé”.
And I am blooming







