Chiếc điện thoại bị mất hay là suy nghĩ về một thế hệ
Thursday, May 29, 2008 5:15:00 PM
Chính thức thông báo với bà con gần xa, bạn bè cuối phố là hôm thứ tư vừa rồi tớ bị giật mất điện thoại rồi, em điện thoại đã đi cùng tớ trong suốt những năm tháng đại học ựa mì nhất
Nói thật là trong cái giây phút này, tớ cũng không biết nói gì hơn, cả đêm qua mãi mới ngủ được mà chợp mắt được có mấy tiếng đã choàng dậy.
Cái điện thoại không phải là một cái gì đó quá xa xỉ đắt giá, ừ thì bây giờ mà đi bán chắc cũng chỉ được đến khoảng một triệu là tạch, một triệu ừ thì với những đứa đang lâm cảnh túng quẫn có thể sẽ là một cái gì đó to lớn nhưng liệu có đáng để chúng nó, những đứa thuộc thế hệ “tương lai của đất nước” ấy chúng nó làm cái trò khốn nạn đấy không? Cũng nói luôn, thằng bé giật điện thoại của tớ chắc chỉ đến tuổi chập chững bước vào đời sinh viên là cùng, đấy là nếu nó đủ khả năng thi được vào đại học, còn con bé người yêu của nó thì nghe giọng tớ đoán là chỉ học cấp 3 thôi. Tớ gọi điện cho con bé đấy, nói giọng rất lịch sự, nó cũng trả lời không có gì là bất lịch sự, nhưng đến lúc gọi khoảng làn thứ 3 thì con bé văng ra luôn những từ ngữ mà tớ không tiện nhắc ra ở đây “Đmm, gọi gì mà lắm thế!”. Phải nói là trong đời tớ chưa bao giờ làm cái gì để đến mức phải nghe những lời nói mất dạy đến thế, vậy nên tuy lúc bị mất tâm trạng rất hẫng hụt và có gì đó uất hận, nhưng phải đến lúc đấy tớ mới cảm thấy hoàn toàn là máu dồn hết lên não.
Thì cũng đành nói với nhau theo kiểu AQ là thôi chấp chúng nó làm gì, bọn trẻ con mất dạy nhưng hình như cả xã hội này đã nói với nhau như thế quá nhiều lần rồi thì phải. Trẻ con không dạy từ bé thì lớn lên sẽ hỏng, cũng như những cây hoa nào từ bé đã quặt quẹo thì lớn lên dứt khoát không thể cho hoa đẹp được. Gần đây, đọc báo, lướt blog thấy chủ đề có vẻ nóng bỏng nhất là về thế hệ 9X, và đa số là về những cái chúng nó “hơn” các thế hệ trước. Buồn cái là chúng nó hơn mình toàn những cái khó mà thấy tự hào được, tất nhiên vẫn còn những lớp đàn em thực sự rất giỏi, nhưng ở đây tớ tạm thời không nói đến. Xem nào, bây giờ 9X thích chụp ảnh “lừa tình” này, công nhận là, tớ đã nhìn ảnh chụp trên blog của một em 9X điển hình và nhìn ảnh em ngoài đời mới thấy sự chênh lệch nó khủng khiếp thế nào. Ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác, nhưng đến mức độ như thế thì tớ thấy nó mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn rồi, những người đó sống trong ảo tưởng về bản thân và trong khía cạnh nào đó là tự lừa dối mình. Nhìn lại ảnh chụp các học sinh thời ông bà cha mẹ mình, hoặc đơn giản là hình chụp thời cấp 3 của tớ thôi, thấy hồi đấy sao mà mình ngây thơ, vô tư thế, chụp ảnh chẳng bao giờ “tạo dáng” kiểu nọ kiểu kia cả, toàn nhìn thẳng vào ống kính cười nhe hết cả răng ra. Đấy là tớ chưa nói đến những ảnh của cái thời chiến tranh, nhìn các thanh niên học sinh thời ấy cười sao mà thấy trong sáng, thấy gần gụi mà rạng ngời đến thế. Còn bây giờ thì sao, rặt một thể loại mím môi, trợn mắt, chu mỏ lên lườm vào ống kính. Các em ạ, nhìn những kiểu ảnh đấy chị thấy phản cảm lắm, các em thích cá tính nhưng như thế người ta không gọi là cá tính đâu mà gọi là bắt chước đấy, các em chỉ là những con vẹt thích nhại lại những cái gì các em tưởng là hay thôi.
Tuổi học trò từ sau thế hệ của mình có lẽ đã không còn là tuổi thơ ngây nữa rồi. Nhiều đứa giờ lại thích tự rạch tay mình, nếu có gan, làm gì hoành tráng hơn đi chứ cái kiểu thể hiện đau đau ấy không khác gì trẻ con ăn vạ đâu. Rồi lại đọc báo thấy bọn học sinh cấp 2 cấp 3 yêu đương ầm ầm, thể hiện ầm ầm bằng tiền của bố mẹ, tất nhiên, hèn lắm, có tài thì ganh đua nhau bằng tiền của mình làm ra ấy, chứ thể hiện với người yêu, với bạn bè bằng tiền bố mẹ thì các em nên tự hào vừa vừa thôi. Thấy chúng nó thay người yêu nhoang nhoáng, dắt díu nhau đi bệnh viện mà mình thấy hoang mang, khéo mình già thật. Hôm nọ về trường cấp 3, bà giáo chủ nhiệm bảo “chúng mày kém thế, học sinh lớp cô lớp 11, 12 đã có người yêu hết rồi”, vâng cô ạ, ngày xưa bọn em yêu đương trong sáng, chỉ đến mức ném giấy cho nhau trong giờ mà đã phụ huynh đã được dịp nói chuyện với cô, trong khi chúng nó bây giờ yêu đương công khai như người lớn thì cô lại ủng hộ, nói thế thì còn nói làm cái gì. Hôm nọ đọc báo, An ninh thế giới cuối tháng, tớ không nhớ tháng mấy, thấy có đăng bài phóng sự về 2 đứa bé 13 tuổi giết một đứa bé 5 tuổi mà vừa đọc tớ còn vừa nghi đây là một bài viết “câu khách”. Nhìn mặt hai đứa bé cười tươi roi rói trả lời các điều tra viên mà thấy ghê lạnh người, chao ôi, cái thế hệ tương lai của đất nước đây ư, sau này Tổ quốc mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu bằng những đôi vai này ư? Báo chí cứ nói, người dân đọc cứ tha hồ mà sửng sốt nhưng rồi cuối cùng lời nói chỉ là lời nói thôi, báo chí cứ rung lên hồi chuông cảnh tỉnh và rồi người đọc nghe xong rồi thì để đấy. Có lẽ cần phải động đến quyền lợi của chính mình, tỉ dụ như bị giật mất điện thoại như tớ đây này, thì mình mới nhận thức được rõ ràng cái sự tha hóa của một bộ phận thanh niên ấy như thế nào. Chà, có lẽ tớ hơi cực đoan quá, hay là tiếc của quá nên đâm ra lẩn thẩn, nhưng trong vòng 24h vừa qua tớ đã trải qua hơi bị nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nên tớ tự thấy là nếu tớ có thái quá trong việc biểu lộ cảm xúc thì cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa, tớ vốn dở hơi sẵn mà
Nhưng có những lúc mất mát thế này mới thấy mình may mắn vì có bạn bè xung quanh, cảm ơn bọn mày lắm, tao không muốn trầm trọng hóa mọi việc lên đâu nhưng chắc là trong những ngày này có nhiều lúc nụ cười của tao sẽ hơi bị gượng gạo, cố gắng nhá, như mọi người đã, đang và sẽ chịu đựng cái tính dở dở ương ương của tớ bao năm qua

Những bạn bè nào của tớ đọc được đến đây, làm ơn gửi đến cho tớ một tin nhắn nêu rõ tên, số điện thoại di động và nhà riêng, và nếu kèm theo cả những lời động viên thăm hỏi chia buồn nữa thì tớ sẽ càng cảm động mà mời bạn đi ăn cái gì đấy. Tớ đang buồn lắm đây, sáng mai tớ mới đi cắt để khôi phục lại SIM được, thế nên nhắn tin cho tớ bắt đầu từ trưa mai, thứ 6 ngày 30 tháng 6 nhé.
Thêm nữa, tớ mong là mọi người đọc được về cái “tai bay vạ gió” này của tớ thì không cần phải giữ bí mật, nhưng làm thế nào đừng để mọi người trong gia đình tớ biết. Mẹ tớ có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi, tớ nghĩ biết thêm cái này không có tác dụng gì cả ngoài việc tăng thêm suy nghĩ, xét cho cùng, tớ không phải bỏ tiền ra mua điện thoại này mà còn tiếc ngẩn tiếc ngơ nữa là mẹ tớ, người vẫn hàng ngày bán từng cân gạo để tớ được bằng bạn bằng bè. Thế nên ấy ạ, giữ bí mật cho mình nhé !
Nói thật là trong cái giây phút này, tớ cũng không biết nói gì hơn, cả đêm qua mãi mới ngủ được mà chợp mắt được có mấy tiếng đã choàng dậy.
Cái điện thoại không phải là một cái gì đó quá xa xỉ đắt giá, ừ thì bây giờ mà đi bán chắc cũng chỉ được đến khoảng một triệu là tạch, một triệu ừ thì với những đứa đang lâm cảnh túng quẫn có thể sẽ là một cái gì đó to lớn nhưng liệu có đáng để chúng nó, những đứa thuộc thế hệ “tương lai của đất nước” ấy chúng nó làm cái trò khốn nạn đấy không? Cũng nói luôn, thằng bé giật điện thoại của tớ chắc chỉ đến tuổi chập chững bước vào đời sinh viên là cùng, đấy là nếu nó đủ khả năng thi được vào đại học, còn con bé người yêu của nó thì nghe giọng tớ đoán là chỉ học cấp 3 thôi. Tớ gọi điện cho con bé đấy, nói giọng rất lịch sự, nó cũng trả lời không có gì là bất lịch sự, nhưng đến lúc gọi khoảng làn thứ 3 thì con bé văng ra luôn những từ ngữ mà tớ không tiện nhắc ra ở đây “Đmm, gọi gì mà lắm thế!”. Phải nói là trong đời tớ chưa bao giờ làm cái gì để đến mức phải nghe những lời nói mất dạy đến thế, vậy nên tuy lúc bị mất tâm trạng rất hẫng hụt và có gì đó uất hận, nhưng phải đến lúc đấy tớ mới cảm thấy hoàn toàn là máu dồn hết lên não.
Thì cũng đành nói với nhau theo kiểu AQ là thôi chấp chúng nó làm gì, bọn trẻ con mất dạy nhưng hình như cả xã hội này đã nói với nhau như thế quá nhiều lần rồi thì phải. Trẻ con không dạy từ bé thì lớn lên sẽ hỏng, cũng như những cây hoa nào từ bé đã quặt quẹo thì lớn lên dứt khoát không thể cho hoa đẹp được. Gần đây, đọc báo, lướt blog thấy chủ đề có vẻ nóng bỏng nhất là về thế hệ 9X, và đa số là về những cái chúng nó “hơn” các thế hệ trước. Buồn cái là chúng nó hơn mình toàn những cái khó mà thấy tự hào được, tất nhiên vẫn còn những lớp đàn em thực sự rất giỏi, nhưng ở đây tớ tạm thời không nói đến. Xem nào, bây giờ 9X thích chụp ảnh “lừa tình” này, công nhận là, tớ đã nhìn ảnh chụp trên blog của một em 9X điển hình và nhìn ảnh em ngoài đời mới thấy sự chênh lệch nó khủng khiếp thế nào. Ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác, nhưng đến mức độ như thế thì tớ thấy nó mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn rồi, những người đó sống trong ảo tưởng về bản thân và trong khía cạnh nào đó là tự lừa dối mình. Nhìn lại ảnh chụp các học sinh thời ông bà cha mẹ mình, hoặc đơn giản là hình chụp thời cấp 3 của tớ thôi, thấy hồi đấy sao mà mình ngây thơ, vô tư thế, chụp ảnh chẳng bao giờ “tạo dáng” kiểu nọ kiểu kia cả, toàn nhìn thẳng vào ống kính cười nhe hết cả răng ra. Đấy là tớ chưa nói đến những ảnh của cái thời chiến tranh, nhìn các thanh niên học sinh thời ấy cười sao mà thấy trong sáng, thấy gần gụi mà rạng ngời đến thế. Còn bây giờ thì sao, rặt một thể loại mím môi, trợn mắt, chu mỏ lên lườm vào ống kính. Các em ạ, nhìn những kiểu ảnh đấy chị thấy phản cảm lắm, các em thích cá tính nhưng như thế người ta không gọi là cá tính đâu mà gọi là bắt chước đấy, các em chỉ là những con vẹt thích nhại lại những cái gì các em tưởng là hay thôi.
Tuổi học trò từ sau thế hệ của mình có lẽ đã không còn là tuổi thơ ngây nữa rồi. Nhiều đứa giờ lại thích tự rạch tay mình, nếu có gan, làm gì hoành tráng hơn đi chứ cái kiểu thể hiện đau đau ấy không khác gì trẻ con ăn vạ đâu. Rồi lại đọc báo thấy bọn học sinh cấp 2 cấp 3 yêu đương ầm ầm, thể hiện ầm ầm bằng tiền của bố mẹ, tất nhiên, hèn lắm, có tài thì ganh đua nhau bằng tiền của mình làm ra ấy, chứ thể hiện với người yêu, với bạn bè bằng tiền bố mẹ thì các em nên tự hào vừa vừa thôi. Thấy chúng nó thay người yêu nhoang nhoáng, dắt díu nhau đi bệnh viện mà mình thấy hoang mang, khéo mình già thật. Hôm nọ về trường cấp 3, bà giáo chủ nhiệm bảo “chúng mày kém thế, học sinh lớp cô lớp 11, 12 đã có người yêu hết rồi”, vâng cô ạ, ngày xưa bọn em yêu đương trong sáng, chỉ đến mức ném giấy cho nhau trong giờ mà đã phụ huynh đã được dịp nói chuyện với cô, trong khi chúng nó bây giờ yêu đương công khai như người lớn thì cô lại ủng hộ, nói thế thì còn nói làm cái gì. Hôm nọ đọc báo, An ninh thế giới cuối tháng, tớ không nhớ tháng mấy, thấy có đăng bài phóng sự về 2 đứa bé 13 tuổi giết một đứa bé 5 tuổi mà vừa đọc tớ còn vừa nghi đây là một bài viết “câu khách”. Nhìn mặt hai đứa bé cười tươi roi rói trả lời các điều tra viên mà thấy ghê lạnh người, chao ôi, cái thế hệ tương lai của đất nước đây ư, sau này Tổ quốc mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu bằng những đôi vai này ư? Báo chí cứ nói, người dân đọc cứ tha hồ mà sửng sốt nhưng rồi cuối cùng lời nói chỉ là lời nói thôi, báo chí cứ rung lên hồi chuông cảnh tỉnh và rồi người đọc nghe xong rồi thì để đấy. Có lẽ cần phải động đến quyền lợi của chính mình, tỉ dụ như bị giật mất điện thoại như tớ đây này, thì mình mới nhận thức được rõ ràng cái sự tha hóa của một bộ phận thanh niên ấy như thế nào. Chà, có lẽ tớ hơi cực đoan quá, hay là tiếc của quá nên đâm ra lẩn thẩn, nhưng trong vòng 24h vừa qua tớ đã trải qua hơi bị nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nên tớ tự thấy là nếu tớ có thái quá trong việc biểu lộ cảm xúc thì cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa, tớ vốn dở hơi sẵn mà
Nhưng có những lúc mất mát thế này mới thấy mình may mắn vì có bạn bè xung quanh, cảm ơn bọn mày lắm, tao không muốn trầm trọng hóa mọi việc lên đâu nhưng chắc là trong những ngày này có nhiều lúc nụ cười của tao sẽ hơi bị gượng gạo, cố gắng nhá, như mọi người đã, đang và sẽ chịu đựng cái tính dở dở ương ương của tớ bao năm qua
Những bạn bè nào của tớ đọc được đến đây, làm ơn gửi đến cho tớ một tin nhắn nêu rõ tên, số điện thoại di động và nhà riêng, và nếu kèm theo cả những lời động viên thăm hỏi chia buồn nữa thì tớ sẽ càng cảm động mà mời bạn đi ăn cái gì đấy. Tớ đang buồn lắm đây, sáng mai tớ mới đi cắt để khôi phục lại SIM được, thế nên nhắn tin cho tớ bắt đầu từ trưa mai, thứ 6 ngày 30 tháng 6 nhé.
Thêm nữa, tớ mong là mọi người đọc được về cái “tai bay vạ gió” này của tớ thì không cần phải giữ bí mật, nhưng làm thế nào đừng để mọi người trong gia đình tớ biết. Mẹ tớ có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi, tớ nghĩ biết thêm cái này không có tác dụng gì cả ngoài việc tăng thêm suy nghĩ, xét cho cùng, tớ không phải bỏ tiền ra mua điện thoại này mà còn tiếc ngẩn tiếc ngơ nữa là mẹ tớ, người vẫn hàng ngày bán từng cân gạo để tớ được bằng bạn bằng bè. Thế nên ấy ạ, giữ bí mật cho mình nhé !






