You can win if you want, if you want it you will win !
Tuesday, April 15, 2008 7:53:00 PM
Tự nhiên hôm nay trời đất xui khiến thế nào khiến mình nhớ lại một ca khúc disco, các bé 9X ngày nay chắc không nhiều người biết nhưng lứa từ tuổi mình trở về trước thì đã quá quen thuộc, ca khúc You can win if you want của Modern Talking.
Nghĩ đến bài này tự dưng cảm xúc ùa đến nhanh chóng đến độ làm mình thấy thẫn thờ. Bài hát này về mặt giai điệu và từ ngữ không có gì đặc biệt, chỉ có cái là nó mang đậm cái cảm giác đơn giản và “thật thà”, y như những ca khúc phổ biến của thập niêm 80 đầu 90. Từ cái ngày còn chưa đi học đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần qua đài. Đến khi lớn hơn một chút, đâu đó vào khoảng năm 95, 96 gì đó, ấn tượng của mình về bài hát này gắn liền với một truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò mà mình đã quên mất tên ( hôm nào có thời gian nhất định sẽ lôi đống báo ra tìm lại). Một truyện ngắn chỉ chưa đầy một trang báo, nội dung rất vu vơ về một cô bé học trò cấp 3, một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh của những năm đó, tức là ngồi trong lớp học lúc nào cũng bận rộn với những mẩu giấy trao tay và tâm hồn thì lãng đãng với những ca khúc thịnh hành của ABBA, Bee Gees, The Beatles hay Modern Talking. Vẫn cứ nhớ truyện ngắn đó có cảnh cô bé ném giấy cho bạn bè với nội dung “tí đi học về chè đỗ đen, tao mời, ok?” và cảnh ông thầy giáo trẻ đi xuống bắt gặp, cô bé bật ra câu nói “You can win if you want !”. Hà hà, ôi cái ngày xưa cũ ! Cái ngày mà báo Hoa Học Trò chưa tràn ngập những câu chuyện lá cải như bây giờ, cái ngày mà những cô cậu học trò sống giản dị nhưng lãng mạn và đầy cá tính đến độ cứ mỗi khi nghĩ đến mình lại tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ. Sự đam mê của thời đấy chân thật và mạnh mẽ đến độ hàng ngàn con người sẵn sàng rước ảnh của John chạy quanh Hồ Gươm. Không biết đã bao nhiêu lần, mình mơ ước được sinh ra sớm hơn để được trải nghiệm những cảm giác đó
Và nghĩ lại đến những cái xa xưa, lại nhớ đến cái thời cấp 3, yêu và ghét rõ ràng và mạnh bạo, sống thoải mái với những người bạn xung quanh. Rõ ràng là, dù mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng thời gian quả thật đã lấy đi của mình quá nhiều thứ.
Nghĩ đến bài này tự dưng cảm xúc ùa đến nhanh chóng đến độ làm mình thấy thẫn thờ. Bài hát này về mặt giai điệu và từ ngữ không có gì đặc biệt, chỉ có cái là nó mang đậm cái cảm giác đơn giản và “thật thà”, y như những ca khúc phổ biến của thập niêm 80 đầu 90. Từ cái ngày còn chưa đi học đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần qua đài. Đến khi lớn hơn một chút, đâu đó vào khoảng năm 95, 96 gì đó, ấn tượng của mình về bài hát này gắn liền với một truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò mà mình đã quên mất tên ( hôm nào có thời gian nhất định sẽ lôi đống báo ra tìm lại). Một truyện ngắn chỉ chưa đầy một trang báo, nội dung rất vu vơ về một cô bé học trò cấp 3, một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh của những năm đó, tức là ngồi trong lớp học lúc nào cũng bận rộn với những mẩu giấy trao tay và tâm hồn thì lãng đãng với những ca khúc thịnh hành của ABBA, Bee Gees, The Beatles hay Modern Talking. Vẫn cứ nhớ truyện ngắn đó có cảnh cô bé ném giấy cho bạn bè với nội dung “tí đi học về chè đỗ đen, tao mời, ok?” và cảnh ông thầy giáo trẻ đi xuống bắt gặp, cô bé bật ra câu nói “You can win if you want !”. Hà hà, ôi cái ngày xưa cũ ! Cái ngày mà báo Hoa Học Trò chưa tràn ngập những câu chuyện lá cải như bây giờ, cái ngày mà những cô cậu học trò sống giản dị nhưng lãng mạn và đầy cá tính đến độ cứ mỗi khi nghĩ đến mình lại tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ. Sự đam mê của thời đấy chân thật và mạnh mẽ đến độ hàng ngàn con người sẵn sàng rước ảnh của John chạy quanh Hồ Gươm. Không biết đã bao nhiêu lần, mình mơ ước được sinh ra sớm hơn để được trải nghiệm những cảm giác đó
Và nghĩ lại đến những cái xa xưa, lại nhớ đến cái thời cấp 3, yêu và ghét rõ ràng và mạnh bạo, sống thoải mái với những người bạn xung quanh. Rõ ràng là, dù mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng thời gian quả thật đã lấy đi của mình quá nhiều thứ.






