My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xuân Hòa quân sự kí - Phần 2

Ngày thứ hai….

Sáng sớm, tinh mơ mới khoảng 5h hơn cả phòng đã hò nhau dậy
. Mẹ ở nhà mà biết được mình lọ mọ dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn này hẳn là sẽ phát khóc vì cảm động . Khởi đầu một ngày mới với tiết mục thể dục buổi sáng mà người hướng dẫn chính là bác Dư  . Một nếp sinh hoạt không thể lành mạnh hơn – và trong lòng tớ tràn trề hi vọng về một viễn cảnh rằng ngày trở về tớ sẽ trở thành một con người mẫu mực, ít nhất là trong buổi sáng .

Cho đến thời điểm này thì hơn nghìn đứa sinh viên vẫn chưa chính thức nếm bất kì một thứ mùi vị nào của cái gọi là “quân sự”, mọi cái nói chung là vẫn còn mang hơi hướng của một chuyến du lịch, và cái “trại cải tạo” này vẫn đang có vẻ như là một khu “resort” lắm
. Thế nên là, sau khi hoàn thành 2 bản cam kết, mà trong đó các nội dung như là “xin hứa sẽ chấp hành mọi chế độ và nội qui của trại”, cũng như là “không tham gia vào mọi hoạt động mang tinh kích động, gây gổ đánh nhau, làm mất đoàn kết”…. đều được nhắc đến trong khoảng độ 3, 4 điều khoản khác nhau (giả thuyết hợp lí nhất là bác nào soạn thảo bản cam kết này bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời ) , trung đội Nhật 1 quyết định lên đường du ngoạn đến hồ Đại Lải – điểm hẹn tình yêu 

Photobucket

Trước khi lên đường, mọi người được inform là tất cả sẽ du hành trên xe ngựa. Mọi cái đầu giàu trí tưởng tượng lại bắt đầu tưởng … bở
. Hmm, cỡ như xe ngựa bí ngô, cái loại đến rước cô Lọ đi dự tiệc thì không dám mơ đến, song ít ra nó cũng phải là một cỗ xe song mã lãng mạn như ở Đà Lạt chứ . Thế là, sau bữa trưa mọi người sửa soạn, dress up cẩn thận (một số đứa còn đi tắm gội sạch sẽ để chuyến đi thêm phần long trọng). Đến 14h đúng, tất cả những người đã đóng tiền tập trung đầy đủ trước cửa ngõ số 10 đường Nguyễn Văn Linh để ngóng xe ngựa, trên đầu, ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt....

14h10'…

14h20’…..

14h30’….

Không khí bắt đầu láo nháo. Các gương mặt đã tỏ vẻ mỏi mệt
, một số cáu gắt . Một vài cá nhân, trong đó có tớ đây thì thấy tiếc vì đã lỡ bỏ ra 3,000 để tắm lúc nãy, vì sau 30 phút đứng ở con đường này thì bụi bặm đã kịp bám vào người thành một lớp còn dày hơn lớp bụi bẩn tích trên người lúc trước.

Sau rất nhiều mong chờ và cũng rất nhiều cú điện thoại, cuối cùng xe ngựa cũng đã tới, và tớ đã nghe thấy loảng xoảng tiếng đổ vỡ của rất nhiều những "ảo mộng"... …..


Photobucket

Còn đây là “bạch mã hoàng tử”


Photobucket

Nói cho ngay thì đây là một cái xe bò, chỉ thay đổi phương tiện kéo nên nó biến thành xe ngựa. Cũng không biết ngày thường thì cái xe này được dùng để chở những gì, có đúng là vật liệu xây dựng như các chú ấy nói không, nhưng căn cứ vào cái mùi còn đọng lại trên xe thì…. tớ nghi lắm ! Thêm vào đó là cái xà beng được dắt bên thân xe còn dính rất nhiều những hỗn hợp trông … vô cùng khả nghi. Bỏ qua phần hình thức thì điểm đáng nhớ của loại xe này là nó rất xóc, bác nào mà trong bụng đang có “một trời tâm sự” ngồi trên đó thì chỉ có nước khóc
(về điểm này thì hẳn Lê Na là người rõ hơn ai hết, for more details, call her at the number 0981234567-chủ nhật nghỉ !!! )

Hồ Đại Lải rất đẹp theo một khía cạnh nào đó, tuy nhiên do một số lí do thì thay vì thuê xe đạp nước đi vi vu mặt hồ theo số đông, tớ đã chọn giải pháp ngồi lại trên bờ ngắm cảnh. Không biết có phải là một sự lựa chọn đúng không nữa, khi mà nhờ đó tớ đã được nghe một thông tin “rùng rợn”
. Hiền Trang phòng H6 tiết lộ rằng trong bữa trưa của ngày hôm trước (vui lòng xem ảnh kì 1), trong lúc đang ăn bạn đã vô tình cắn phải “dị vật” trong miếng chả. Sau khi xem xét sơ bộ, ý kiến nhận định ban đầu cho rằng đây là một cái …. răng lợn (!), vâng, bạn không hề nhìn nhầm cũng như tớ không hề gõ sai . Đau lòng hơn là sau khi xem xét kĩ lưỡng dưới đánh giá của tập thể thì nhận định ban đầu đó … không hề thay đổi (!). Nghe đến đây, hẳn là ai đã từng ở Xuân Hòa cũng có trong mình những suy nghĩ nào đó.....



Buổi chiều của ngày thứ hai được đánh dấu bằng một trận cầu vô cùng sôi động giữa khối F và khối G, một trận đấu mà theo thiển ý của tớ thì độ cống hiến và chất chuyên môn đã vượt qua cả đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
, còn theo đánh giá khách quan của trọng tài Tuấn Nam thì “chúng nó đang đá bóng hay đang đánh nhau đấy?” . Tuy nhiên, cảm nhận bao trùm tất cả là đây xứng đáng được phong danh hiệu “trận cầu của năm”, các cô gái của đại đội 11 nói riêng và cả đại đội kia (ý tớ là khối G ấy) nói chung đã thi đấu với một tinh thần vô cùng lăn xả, cống hiến cho toàn bộ khán giả những pha bóng vô cùng đẹp mắt và đã đưa không khí của buổi tối hôm ấy lên cao trào . Đây đúng là một trận thi đấu vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở mấy chỗ thế này, ví dụ như cả sân bóng có 12 cầu thủ thì có đến gần chục “màu cờ sắc áo” khác nhau, kiểu dáng thì đi từ quần dài đến quần… ngắn hơn, trong đó chiếc quần được đánh giá là “gợi cảm nhất” thuộc về trọng tài Tuấn Nam .

Cái nữa là hôm đấy “chảo lửa Xuân Hòa” đã thực sự “bốc cháy” với sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên khối F với rất nhiều slogan hoành tráng, mà câu slogan hoành tráng nhất (một lần nữa) đã thuộc về trọng tài Tuấn Nam :”Trọng tài, về mặc quần dài!!!”  . Vâng, tại cái trại này, anh Tuấn Nam thực sự đã chứng tỏ rằng khối F không chỉ có các cô gái, và sự lôi cuốn có thể đến từ bất kì ai
.

Trận đấu hôm ấy, sau rất nhiều giằng co, từ thế dẫn trước 1-0 cho đến quả gỡ hòa –không – hiểu – tại – sao thì cuối cùng đội F đã chiến thắng với cú sút không – thể - đẹp – hơn của đồng chí Hường, thành viên phòng H5 (hà hà, phòng tớ đấy
). Không khí muốn vỡ tung ra trong tiếng reo hò của đám cổ động to mồm đứng trên bục cầu, và trong cơn hăng say hò hét muốn khản cả cổ đó (thực tế thì đã khản rồi), tớ nghe có tiếng đứa nào hét vào tai mình “nhảy đi, nhảy xuống đi !!” . Đang lần chần chưa biết làm gì thì lại nghe có tiếng hét tiếp “nhảy đi, tất cả cùng nhảy xuống mà, mày xuống trước thì đứa khác mới xuống theo được chứ !” , đồng thời là một cú ẩn vào người . Không nghĩ được gì hơn, tớ lao mình xuống, lao được nửa chừng mới nghĩ ra được một cái là “bỏ xừ, mình đang đi guốc” . Mới nghĩ được đến thế thì đã thấy “bịch bịch”, guốc chạm đất trước, người lao xuống theo, đau muốn chảy nước mắt (bạn nào từng nhảy từ trên xuống với một đôi dép đế cứng thì biết nó đau thế nào rồi đấy). Chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy “bịch” một cái nữa, ngoảnh sang là đồng chí Nhật (ảnh đồng chí này ở dưới) đã tiếp đất trong tư thế “chân cụp chân xòe”. Ngẩng lên thì thấy cả một lũ đang đứng hò hét vỗ tay và cười ha hả, mẹ cha ơi, chúng nó cười như chưa bao giờ được cười. Đau ơi là đau, đúng là mình bị “kích động” rồi, nhưng nhìn cái cảnh đấy tớ cũng nghĩ ra được đúng một việc là … toét miệng ra cười  theo . Tính ra trong chiến thắng ngày hôm ấy, đại đội 11 đã phải chịu tổn thất một số như sau

- Thứ nhất là bộ răng của bạn Phương Anh do một cầu thủ khác , không rõ là ai, trong lúc không biết đã tung tay trúng

- Thứ hai là cú ngã “rùng rợn” của Nhật, nói thật là nhìn nó ngã mà gai hết cả người, cứ tưởng phen này nó phải bong gân rồi là ít

Photobucket

- Và thứ ba là đôi chân guốc mộc của tớ, nạn nhân đau đớn của sự kích động


Tối hôm đấy, sau rất nhiều đắn đo thì tớ đã quyết định cải thiện điều kiện ăn ở của mình bằng cách đầu tư 25k cho một cái bóng điện
. Giờ mới hiểu thế nào là cái cảnh “điện về bản”, xóm gầm cầu của tớ đã bước sang một đẳng cấp mới. Trong cơn hưng phấn, 3 đứa quyết định ăn mừng ánh sáng bằng món trà sữa Lipton

Photobucket


Photobucket

Vì cái ảnh này mà chúng nó gọi tớ là “bang chủ phu nhân” đây , ờ mà biết đâu chúng nó có ý khen mình có khí chất “vương giả”


Photobucket

Đêm về ngẫm lại trong cái nỗi đau giằng xé đến từ bắp chân thì hình như lúc đấy, đứa “kích động” mình là con Lã Linh thì phải……



Photobucket

(còn tiếp) 
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28