Manga box - Một bộ-nào-đấy-không-biết
Sunday, December 30, 2007 8:41:00 AM
Ừ, ai quen biết tớ ít nhiều thì đều biết là tớ có một thằng em trai
. Quen biết ít thì chỉ biết có thế, quen biết nhiều hơn thì biết thêm là năm nay nó học lớp 12 trường Kim Liên, cả nhà hiện giờ đang trong tình trạng sôi sùng sục chuyện năm sau em thi đại học trường nào. Mẹ thì lúc rất kiên quyết "Ngoại thương con ạ"
, lúc thì e dè "thôi Kinh tế thôi cho nó vừa sức"
, lúc chả hiểu nghĩ thế nào là mạnh dạn đề xuất "con xem, thi Y được không?"
..... làm cả nhà lắm lúc ngơ ngác chả biết phản ứng gì hơn. Được cái hai bà chị mẫn cán và mẫu mực (trong đó có tớ đây
) rất tâm lí, lúc nào cũng chủ trương "Mày thích thi gì cứ thi, đỗ thì tốt mà chẳng đỗ thì nhà có sẵn cái cửa hàng gạo này rồi, các chị nhường cho mày......". Hỏi thằng em thích gì thì mãi nó mới bật ra câu "thích thi Bách Khoa, nhưng sau này lại thích làm bình luận viên bóng đá!". Nghe đến đây thì cả nhà thống nhất ngầm với nhau là "thế thì kệ nó", nhưng bầu không khí trong nhà xem ra vẫn còn nóng bỏng lắm, và từ giờ cho đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2008, chắc chắn sẽ là một câu chuyện dài kì....
Như cái ảnh mọi người đã thấy trên kia, em trai tớ sở hữu một tướng mạo có thể nói là "cổ quái". Tính đến thời điểm này, không biết đã có bao nhiêu người sững sờ khi nghe tớ thông báo về "số đo trong mơ" của em nó một thời là "cao 1m82, nặng 46kg đã tính cả quần áo và ghét 3 ngày chưa tắm"
. Cũng xin cung cấp thêm một thông tin ngoài lề là vào thời điểm đấy, tớ nặng 56kg và cao 1m63, tức là ........ thôi không nói nữa cho khỏi đau lòng 
. Tính đến bây giờ thì em tớ cao thêm được 1cm nữa và nhờ trời, đúng hơn là nhờ chính sách dinh dưỡng "tập trung" của mẹ tớ mà nó đã nặng thêm được 10kg nữa. 
. Hôm nọ, nhìn con Trang béo đứng cạnh thằng em tớ mà cứ ngỡ như hai chị em đang đứng trong "nhà cười"
. Nhưng xem ra, để đạt được đến số đo tiêu chuẩn thì mẹ tớ hẳn còn phải nỗ lực nhiều trong việc nghiên cứu dinh dưỡng
Còn nhiều tiểu tiết thú vị về thằng em tớ nữa ( quên nãy giờ không nói, tên em nó là Huy, mỹ danh Huy Cừu, tự xưng là hh hay trịch thượng hơn một chút la sir_hh
), chẳng hạn như việc nó có thể một ngày uống hết một chai Coca 1,5l hay khả năng vừa chơi điện tử vừa làm bài tập với độ tập trung và hiệu suất là "như nhau" trên mọi phương diện.... nhưng xem ra tớ đã đi hơi quá xa trong việc" lăng xê" thẳng em mình rồi. Tốt hơn hết là hãy để em nó "tự giới thiệu" thì đảm bảo độ khách quan hơn chứ nhỉ 


“Ngày 15 tháng 9 năm 1990 sẽ luôn luôn đc ghi nhớ bởi…. 1 vài người vì đó là ngày mà 1 “đứa trẻ mang tai họa” đc sinh ra. Và ngay từ khi chưa chính thức chào đời, nó đã gián tiếp lấy đi công ăn việc làm của chính mẹ mình (chú thích, em tớ là con thứ 3 trong gia đình nên ngay sau khi "nó" xuất hiện thì mẹ tớ bị đuổi việc
). Sau đó 1 năm, bà ngoại của nó mất, quả là 1 đứa trẻ “tai họa” cho dù cho đến lúc này nó vẫn chưa làm gì sai cả. Đứa trẻ đó chính là Bùi Đức Huy, hay còn đc biết đến dưới cái tên là hh
Thế rồi, năm 3 tuổi, hh chính thức “ghi dấu ấn tội phạm” của mình bằng 1 nhát dao thẳng lên trán chị hai của nó (tức tớ đây, vết sẹo vẫn còn nguyên), bản tính “côn đồ vô lối” của hh đã đc thể hiện 1 cách hoàn hảo ^^ hay nói cách khác, hiếm có đứa trẻ nào bất lương từ trong bản chất như nó
May mắn thay, tuy hh là 1 kẻ bất lương nhưng xã hội đương thời đã xô đẩy cuộc đời hắn vào con đường “chính đạo”, giúp hắn đc “lương thiện hóa”. Tuy rằng đây là 1 “nhiệm vụ khó khả thi” nhưng nói chung, vẫn có những dấu hiệu tích cực.
Thế rồi bước ngoặt của cuộc đời hh là năm lớp 8, khi mà nó có 1 sư nâng cấp lớn về mặt học tập sau khi chuyển từ lớp N sang…..lớp M (M hơn N 1 bậc trong bảng chữ cái đấy, đừng khinh). Kể từ đây, hh liên tục cho thấy sự “tiến bộ” của mình khi gia nhập liên tiếp các tổ chức có uy tín và giữ những nhiệm vụ quan trọng trong đó như: thư ký “liên minh vô lại” do Nguyễn Quốc Anh cầm đầu, Hội phó “Hội đồng rã đám Việt Nam” do hắn và Thế Hoàng đồng thành lập, thành viên danh dự “hội người vô liêm sỉ 9m”, Đảng viên “Đảng người chơi điện tử yêu người chơi vi tính”…… với những hoạt động tích cực của mình, hh ko những tự “phấn đấu, tu sửa đạo đức nhân cách bản thân” mà còn lôi kéo, tạo điều kiện cho 1 số học sinh trót lầm đường lạc lối có thể trở lại với cộng đồng, cũng như tích cực tuyên truyền, kêu gọi đồng bào cả lớp “sống, học tập và chơi bời theo gương những thằng ăn hại”. Kết quả là cho đến tận bây h, “hình ảnh Cừu đại ca vẫn luôn sống mãi trong lòng những học sinh thất học…..”
Trên đây là những dòng chữ đã được copy chính xác từ blog của "sir", để đảm bảo độ khách quan tớ đã giữ nguyên mọi dấu chấm phẩy dù tùy tiện.
Còn tiếp theo đây là vài đánh giá nhận xét của em về cái xe đạp

”Xe đạp đc coi là phương tiện đi lại chủ yếu của học sinh việt nam, nó gắn liền con đường đến trường của hầu hết học sinh khối trung học; do ko cần đến các thủ tục lằng nhằng nên xe đạp rất dễ “sang tay”, truyền từ đời này sang đời khác. Trong số những chiếc xe đạp mà hh muốn “triển lãm” với quý vị, có lẽ phần đầu tiên phải dành cho những chiếc xe “đi cùng năm tháng”, những chiếc xe mà có lẽ tiền sửa xe từ khi mua đến h phải bằng 3 4 lần tiền mua xe mới. Đứng đầu trong số này phải kể đến “con ngựa sắt vụn” của Quân lợn: 1 chiếc xe mà tuổi đời tuy chưa nhiều nhưng đã trải qua bao khốn đốn vì ngày ngày phải thồ ông chủ bự trên những chặng đường dài. Bỏ qua những hỏng hóc “lặt vặt” như thủng lốp, gãy nan hoa, trượt xích, đứt phanh, sút pê đan…. chiếc xe toát lên vẻ đẹp “xe cách” rất Việt Nam, đó là sự chịu thương chịu khó, âm thầm chịu đựng gian khổ…
Tương tự như chiếc xe chỉ còn phù hợp với hàng đồng nát của Quân lợn là con “cào cào huyền thoại” của Trung Hiếu, chiếc xe có lẽ đã tồn tại đc nửa thế kỉ, chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống. Là người bạn đồng hành của Hiếu trong nhiều năm, chiếc xe mang 1 vẻ đẹp cổ kính, tồi tàn và kì lạ khi đặt bên cạnh những chiếc xe khác; cùng với đó là những dấu hiệu của “tuổi già” như khô dầu, lỏng cổ phốt, mòn phanh, giãn lò xo chân chống… Kể từ ngày Hiếu sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại chính, chiếc “xe đạp ơi” ấy ít khi thấy xuất hiện nơi công cộng và mỗi lần nó xuất hiện là 1 lần người ta phải trầm trồ thán phục sự trường tồn của 1 chiếc xe đã đi vào “huyền thoại”
Cũng đáng đc vinh danh như những đống sắt vụn biết đi ấy, chiếc “gấu bảy màu” cũng thuộc vào loại “quái xế” sau khi cùng với chủ nhân Mr Trô của nó tham gia vào những phi vụ đua xe chóng mặt, những pha biểu diễn mạo hiểm, những cuộc thách đấu ác liệt… hoàn toàn ko bị tàn phá bởi thời gian, chiếc xe ấy cũng như những chiếc xe tiền nhiệm đều đc chủ nhân của chúng chỉnh sửa lại ít nhiều; ngoài khung xe với màu sắc sặc sỡ sau khi tắm mình = những bình sơn xịt, 1 số bộ phận như phanh, giỏ… đã được tháo dỡ hoặc ‘có cũng như ko” trong khi chân chống, lốp thì bị thay ko biết bao nhiêu lần sau những cú vỉa bạt mạng. Có thể nói, việc chiếc xe ấy sống sót đc hơn 2 năm qua đúng là kì tích………”
Còn đây là những lời "bình luận trực tiếp" của em về kì thi học kì, bộc lộ phần nào "thiên bẩm" về nghề nghiệp tương lai

"Sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, nhìn chung a9 đã có 1 buổi thi tốt đẹp, tốt đẹp từ khi vào phòng thi cho đến khi thời gian sắp hêt. Bởi vì khi thời gian chỉ được tính bằng giây nhưng mà là 60s một, 1 thí sinh bỗng dưng tử nạn vì sự ngu dốt của bản thân. Sau khi làm xong bài từ khá sớm, Lộc có vẻ khá tự tin nhìn khắp lớp từ vị trí cuối phòng bằng ánh mắt của “chủ tọa”. Thế rôì ko hiểu “bổn tọa” nghĩ gì mà là “đút tay vào túi quần” nhưng ko phải để rút ra 1 chiếc thẻ như “mấy thằng áo đen nhí nhố chạy trên sân” mà là để rút ra tài liệu ko hiểu của bài nào. Và hành động lộ liễu ấy đã ko qua đc mắt của giám thị khi chỉ 5s sau, Lộc đã đc vinh dự lên “trình bày cái trong túi quần” trên bào giáo viên. Theo như trả lời của lớp trưởng thì mrs Diệp đã yêu cầu bố mẹ của Lộc tối nay gọi điện đến nhà cô. Vậy là sau 2 ngày thi, đã có 1 kẻ đc vinh danh bảng vàng, đặc biệt lại là trong thời điểm chiến sự cực nóng như dạo gần đây. Những thông tin mới nhất về trường hợp của học sinh xấu số này sẽ đc đưa trong bản tin tiếp theo của đài.
....................
Nhân nói về Lộc, người đứng đầu bảng ngày thi văn, hh “vô cùng thương tiếc báo tin” về trường hợp của y: sau khi bị tóm dính hôm trước, hôm sau cái tên của Lộc đã xuất hiện trên trang nhất của … bảng tin trường, mục “người tốt việc xấu”. Với sự vinh danh quá cả kì vọng này của Lộc, ko hiểu mrs Diệp sẽ có phản ứng như thế nào. Đặc biệt, sự “ngu dốt, dại dột” của Lộc còn đc thể hiện thông qua hành động “đổ thêm dầu vào chảo” : ko gọi điện đến nhà cô vì ko có số điện thoại. Ko hiểu anh còn gì để lưu luyến nữa ko chứ cái chết của anh là điều mà ai cũng biết”
Quả nhiên "văn là người", "xem văn đoán tính". Không gì giúp ta hình dung rõ hơn về một con người hơn là những gì người ta cầm bút ngoạc ra trên giấy (thời xưa) và gõ phím trên computer (ngày nay). Đọc những dòng trên, hẳn là ai cũng phải gật gù "quả đúng là chị em....."



Như cái ảnh mọi người đã thấy trên kia, em trai tớ sở hữu một tướng mạo có thể nói là "cổ quái". Tính đến thời điểm này, không biết đã có bao nhiêu người sững sờ khi nghe tớ thông báo về "số đo trong mơ" của em nó một thời là "cao 1m82, nặng 46kg đã tính cả quần áo và ghét 3 ngày chưa tắm"
Còn nhiều tiểu tiết thú vị về thằng em tớ nữa ( quên nãy giờ không nói, tên em nó là Huy, mỹ danh Huy Cừu, tự xưng là hh hay trịch thượng hơn một chút la sir_hh
“Ngày 15 tháng 9 năm 1990 sẽ luôn luôn đc ghi nhớ bởi…. 1 vài người vì đó là ngày mà 1 “đứa trẻ mang tai họa” đc sinh ra. Và ngay từ khi chưa chính thức chào đời, nó đã gián tiếp lấy đi công ăn việc làm của chính mẹ mình (chú thích, em tớ là con thứ 3 trong gia đình nên ngay sau khi "nó" xuất hiện thì mẹ tớ bị đuổi việc
Thế rồi, năm 3 tuổi, hh chính thức “ghi dấu ấn tội phạm” của mình bằng 1 nhát dao thẳng lên trán chị hai của nó (tức tớ đây, vết sẹo vẫn còn nguyên), bản tính “côn đồ vô lối” của hh đã đc thể hiện 1 cách hoàn hảo ^^ hay nói cách khác, hiếm có đứa trẻ nào bất lương từ trong bản chất như nó
May mắn thay, tuy hh là 1 kẻ bất lương nhưng xã hội đương thời đã xô đẩy cuộc đời hắn vào con đường “chính đạo”, giúp hắn đc “lương thiện hóa”. Tuy rằng đây là 1 “nhiệm vụ khó khả thi” nhưng nói chung, vẫn có những dấu hiệu tích cực.
Thế rồi bước ngoặt của cuộc đời hh là năm lớp 8, khi mà nó có 1 sư nâng cấp lớn về mặt học tập sau khi chuyển từ lớp N sang…..lớp M (M hơn N 1 bậc trong bảng chữ cái đấy, đừng khinh). Kể từ đây, hh liên tục cho thấy sự “tiến bộ” của mình khi gia nhập liên tiếp các tổ chức có uy tín và giữ những nhiệm vụ quan trọng trong đó như: thư ký “liên minh vô lại” do Nguyễn Quốc Anh cầm đầu, Hội phó “Hội đồng rã đám Việt Nam” do hắn và Thế Hoàng đồng thành lập, thành viên danh dự “hội người vô liêm sỉ 9m”, Đảng viên “Đảng người chơi điện tử yêu người chơi vi tính”…… với những hoạt động tích cực của mình, hh ko những tự “phấn đấu, tu sửa đạo đức nhân cách bản thân” mà còn lôi kéo, tạo điều kiện cho 1 số học sinh trót lầm đường lạc lối có thể trở lại với cộng đồng, cũng như tích cực tuyên truyền, kêu gọi đồng bào cả lớp “sống, học tập và chơi bời theo gương những thằng ăn hại”. Kết quả là cho đến tận bây h, “hình ảnh Cừu đại ca vẫn luôn sống mãi trong lòng những học sinh thất học…..”
Trên đây là những dòng chữ đã được copy chính xác từ blog của "sir", để đảm bảo độ khách quan tớ đã giữ nguyên mọi dấu chấm phẩy dù tùy tiện.
Còn tiếp theo đây là vài đánh giá nhận xét của em về cái xe đạp
”Xe đạp đc coi là phương tiện đi lại chủ yếu của học sinh việt nam, nó gắn liền con đường đến trường của hầu hết học sinh khối trung học; do ko cần đến các thủ tục lằng nhằng nên xe đạp rất dễ “sang tay”, truyền từ đời này sang đời khác. Trong số những chiếc xe đạp mà hh muốn “triển lãm” với quý vị, có lẽ phần đầu tiên phải dành cho những chiếc xe “đi cùng năm tháng”, những chiếc xe mà có lẽ tiền sửa xe từ khi mua đến h phải bằng 3 4 lần tiền mua xe mới. Đứng đầu trong số này phải kể đến “con ngựa sắt vụn” của Quân lợn: 1 chiếc xe mà tuổi đời tuy chưa nhiều nhưng đã trải qua bao khốn đốn vì ngày ngày phải thồ ông chủ bự trên những chặng đường dài. Bỏ qua những hỏng hóc “lặt vặt” như thủng lốp, gãy nan hoa, trượt xích, đứt phanh, sút pê đan…. chiếc xe toát lên vẻ đẹp “xe cách” rất Việt Nam, đó là sự chịu thương chịu khó, âm thầm chịu đựng gian khổ…
Tương tự như chiếc xe chỉ còn phù hợp với hàng đồng nát của Quân lợn là con “cào cào huyền thoại” của Trung Hiếu, chiếc xe có lẽ đã tồn tại đc nửa thế kỉ, chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống. Là người bạn đồng hành của Hiếu trong nhiều năm, chiếc xe mang 1 vẻ đẹp cổ kính, tồi tàn và kì lạ khi đặt bên cạnh những chiếc xe khác; cùng với đó là những dấu hiệu của “tuổi già” như khô dầu, lỏng cổ phốt, mòn phanh, giãn lò xo chân chống… Kể từ ngày Hiếu sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại chính, chiếc “xe đạp ơi” ấy ít khi thấy xuất hiện nơi công cộng và mỗi lần nó xuất hiện là 1 lần người ta phải trầm trồ thán phục sự trường tồn của 1 chiếc xe đã đi vào “huyền thoại”
Cũng đáng đc vinh danh như những đống sắt vụn biết đi ấy, chiếc “gấu bảy màu” cũng thuộc vào loại “quái xế” sau khi cùng với chủ nhân Mr Trô của nó tham gia vào những phi vụ đua xe chóng mặt, những pha biểu diễn mạo hiểm, những cuộc thách đấu ác liệt… hoàn toàn ko bị tàn phá bởi thời gian, chiếc xe ấy cũng như những chiếc xe tiền nhiệm đều đc chủ nhân của chúng chỉnh sửa lại ít nhiều; ngoài khung xe với màu sắc sặc sỡ sau khi tắm mình = những bình sơn xịt, 1 số bộ phận như phanh, giỏ… đã được tháo dỡ hoặc ‘có cũng như ko” trong khi chân chống, lốp thì bị thay ko biết bao nhiêu lần sau những cú vỉa bạt mạng. Có thể nói, việc chiếc xe ấy sống sót đc hơn 2 năm qua đúng là kì tích………”
Còn đây là những lời "bình luận trực tiếp" của em về kì thi học kì, bộc lộ phần nào "thiên bẩm" về nghề nghiệp tương lai
"Sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, nhìn chung a9 đã có 1 buổi thi tốt đẹp, tốt đẹp từ khi vào phòng thi cho đến khi thời gian sắp hêt. Bởi vì khi thời gian chỉ được tính bằng giây nhưng mà là 60s một, 1 thí sinh bỗng dưng tử nạn vì sự ngu dốt của bản thân. Sau khi làm xong bài từ khá sớm, Lộc có vẻ khá tự tin nhìn khắp lớp từ vị trí cuối phòng bằng ánh mắt của “chủ tọa”. Thế rôì ko hiểu “bổn tọa” nghĩ gì mà là “đút tay vào túi quần” nhưng ko phải để rút ra 1 chiếc thẻ như “mấy thằng áo đen nhí nhố chạy trên sân” mà là để rút ra tài liệu ko hiểu của bài nào. Và hành động lộ liễu ấy đã ko qua đc mắt của giám thị khi chỉ 5s sau, Lộc đã đc vinh dự lên “trình bày cái trong túi quần” trên bào giáo viên. Theo như trả lời của lớp trưởng thì mrs Diệp đã yêu cầu bố mẹ của Lộc tối nay gọi điện đến nhà cô. Vậy là sau 2 ngày thi, đã có 1 kẻ đc vinh danh bảng vàng, đặc biệt lại là trong thời điểm chiến sự cực nóng như dạo gần đây. Những thông tin mới nhất về trường hợp của học sinh xấu số này sẽ đc đưa trong bản tin tiếp theo của đài.
....................
Nhân nói về Lộc, người đứng đầu bảng ngày thi văn, hh “vô cùng thương tiếc báo tin” về trường hợp của y: sau khi bị tóm dính hôm trước, hôm sau cái tên của Lộc đã xuất hiện trên trang nhất của … bảng tin trường, mục “người tốt việc xấu”. Với sự vinh danh quá cả kì vọng này của Lộc, ko hiểu mrs Diệp sẽ có phản ứng như thế nào. Đặc biệt, sự “ngu dốt, dại dột” của Lộc còn đc thể hiện thông qua hành động “đổ thêm dầu vào chảo” : ko gọi điện đến nhà cô vì ko có số điện thoại. Ko hiểu anh còn gì để lưu luyến nữa ko chứ cái chết của anh là điều mà ai cũng biết”
Quả nhiên "văn là người", "xem văn đoán tính". Không gì giúp ta hình dung rõ hơn về một con người hơn là những gì người ta cầm bút ngoạc ra trên giấy (thời xưa) và gõ phím trên computer (ngày nay). Đọc những dòng trên, hẳn là ai cũng phải gật gù "quả đúng là chị em....."







