Nhìn lại những cái đã qua...........
Saturday, December 22, 2007 7:12:00 PM
Đành rằng rồi cái gì cũng có lúc kết thúc, đấy là một phần của cuộc sống mà mình phải quen nhưng có những cái kêt khiến cho con người cảm thấy hụt hẫng vô cùng . Nhưng dù thế nào thì khi một cái gì đó chạm đến điểm kết thúc, việc nhìn nhận và đánh giá lại toàn bộ vấn đề vẫn là một việc rất nên làm. Chưa nói to tát đến việc xem xét quá khứ và hiện tại để tìm giải pháp cho tương lai, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng việc này ít nhất cũng thể hiện được phần nào tình cảm và sự trân trọng của mình đến một sự việc mà chí ít ra cũng đã từng là một phần cuộc sống của mình. Từng đó chưa đủ lí do để tớ viết một bài để chia tay với quãng đời đi học của mình hay sao?
Đến hôm nay là hết những buổi học, chia tay với giảng đường và nói lời tạm biệt với những kì thi cùng những tháng ngày ôn thi "vật vã" dưới mái trường đại học XHCN. Như một sự tình cờ, trong giờ phút này, cái trí nhớ tồi tệ đột nhiên xui khiến tớ nhớ đến mấy câu thơ, chẳng phải của nhà thơ nào hoành tráng, mà tớ đã đọc được cách đây hơn mười năm trên một tờ báo học trò:
Buổi học cuối cùng, bạn bè nhìn nhau
Những ánh mắt thoáng buồn biết nói
Trong ánh mắt có bao điều muốn hỏi
Xa trường rồi, bạn có nhớ nhiều không......
Vì là thơ học trò viết cho học trò nên giản dị vô cùng, chẳng có gì cao siêu về nội dung cũng như nghệ thuật. Có lẽ tớ cũng đã qua cái thời kì tâm đắc với những câu thơ này và chép vào một quyển sổ thật nắn nót, nhưng trong một buổi tối như tối nay, nó khiến tớ ngẫm nghĩ đến cuộc sống của tớ trong 3 năm 6 tháng vừa qua. Không nhiều những sự kiện, nhưng là một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời dài dằng dặc không biết còn bao nhiêu năm đằng trước.
Bây giờ hỏi bản thân "có nhớ không?", thì câu trả lời đương nhiên là có. Sẽ nhớ lắm chứ, nhớ những phòng học vừa dài, vừa hẹp, vừa chật vừa tối. Nhớ cái cầu thang dài dằng dặc chạy lên tầng 5 nhà G mà kỉ lục của tớ là 1 phút 30 giây để leo đến nơi, kèm theo sau đó là gần 15 phút ngồi thở không ra hơi. Nhớ cả những buổi học mang ô mai, mang thịt bò khô đến lớp, vừa ăn vừa thở phù phù kêu la khát nước. Nhớ những tiết học ngồi ngủ thẳng giấc trên lớp, đầu kê lên quyển truyện tranh. Hà hà, sẽ nhớ cả những giờ học tiếng Nhât ngồi nghe mà chẳng hiểu gì, lòng vẫn thấy phơi phới lắm.... Và cả những buổi học bỏ về sớm đi ăn nữa chứ.... Nhắc lại kỉ niệm sẽ càng thấy nhớ, mọi chuyện thì đều sẽ qua đi, nhưng những người bạn thì còn ở lại. Có điều là, dù sau này vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng lúc đó đã không còn mang tư cách là sinh viên nữa rồi, trong lòng tự dưng mang một chút nuối tiếc đến cái thời vô tư lự xưa kia.
Trước khi là sinh viên, ta nghĩ đến giảng đường với suy nghĩ tôn kinh gần như là một dạng "thánh đường", nơi mỗi người sẽ trải qua những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ. Học tập và rèn luyện, yêu và tận hưởng cuộc sống... đại loại thế, với đầy đủ những lí thuyết hoa mĩ mà báo chí nhồi vào đầu. Sau suốt mấy năm trên giảng đường, ấn tượng của tớ về quãng thời gian này đại khái có thể tóm tắt như sau:
- Đây là khoảng thời gian mà suy nghĩ và ý thức về cái tôi của mình được phát triển và thể hiện rõ nhất. Vào đến đại học mới thấy một cách rõ ràng là xã hội này có rất nhiều kiểu người, và bài học đầu tiên là mình phải học cách hòa nhập với xã hội đó. Rất tiếc là bài học này cho đến nay vẫn chưa được lĩnh hội một cách đúng đắn, nói cách khác là, cũng như mọi môn học khác, kết quả học tập của tớ ở môn này đã thất bại một cách thảm hại.
- Đại học là nơi đào tạo là nguồn nhân lực cho nền kinh tế. Và là một người không thiếu lòng tự tin vào khả năng của bản thân, tức là cứ từ bản thân mình mà xét rộng ra thì tớ thấy là chất lượng nguồn nhân lực của xã hội mình hiện nay "có vấn đề". Có lẽ là các nhà lãnh đạo giáo dục hơi quá tự tin vào chất lượng của hệ thống giáo dục mà mình đang điều hành. Sau gần 4 năm với vô vàn các môn học và rất nhiều các kì thi, tớ tự cảm thấy mình dốt như một con bò. Của đáng tội, nói thế cũng có phần tôn vinh cái con chỉ biết gặm cỏ này, nhưng sự thật là bây giờ động đến kiến thức cũ thì tự nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngơ. Không phải là lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ tớ cảm thấy hoang mang về tương lai của mình như lúc này. Học tập đương nhiên là một quá trình không bao giờ chấm dứt, nhưng sau gần 4 năm đào tạo chính qui mà thế này thì có lẽ cứ giữ vững sự tin tin kiên định về tương lai là một hành động không đúng đắn lắm chăng???
Cho đến trước lúc ngồi vào bàn để viết những dòng này, về cơ bản là trong đầu tớ có nhiều suy nghĩ khác hơn. Nhưng có lẽ là do không lập dàn ý ngay từ đầu nên kết cấu của bài viết không được mạch lạc lắm, mà tình cờ làm sao là tớ bắt đầu entry này như một bài tập làm văn vậy. Hà hà, thói quen mất rồi, mặc dù chưa bao giờ tớ là người giỏi văn. Tớ cũng thấy hơi hơi ngạc nhiên với bản thân khi mà bài viết này của tớ có vẻ như không mang giọng văn giống thông thường của tớ lắm, có lẽ là mình vẫn đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Có lẽ, sẽ trở lại vấn đề này vào một ngày khác, khi nào tớ lên được trong đầu một cái dàn ý cụ thể hơn.
(mặc dù không cố ý đâu, nhưng quả thực là đến đoạn cuối cùng của cái entry này vẫn mang dáng dấp của một cái kết bài, có lẽ nào mình lại ảnh hưởng của thầy Thanh nặng đến thế???)
Đến hôm nay là hết những buổi học, chia tay với giảng đường và nói lời tạm biệt với những kì thi cùng những tháng ngày ôn thi "vật vã" dưới mái trường đại học XHCN. Như một sự tình cờ, trong giờ phút này, cái trí nhớ tồi tệ đột nhiên xui khiến tớ nhớ đến mấy câu thơ, chẳng phải của nhà thơ nào hoành tráng, mà tớ đã đọc được cách đây hơn mười năm trên một tờ báo học trò:
Buổi học cuối cùng, bạn bè nhìn nhau
Những ánh mắt thoáng buồn biết nói
Trong ánh mắt có bao điều muốn hỏi
Xa trường rồi, bạn có nhớ nhiều không......
Vì là thơ học trò viết cho học trò nên giản dị vô cùng, chẳng có gì cao siêu về nội dung cũng như nghệ thuật. Có lẽ tớ cũng đã qua cái thời kì tâm đắc với những câu thơ này và chép vào một quyển sổ thật nắn nót, nhưng trong một buổi tối như tối nay, nó khiến tớ ngẫm nghĩ đến cuộc sống của tớ trong 3 năm 6 tháng vừa qua. Không nhiều những sự kiện, nhưng là một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời dài dằng dặc không biết còn bao nhiêu năm đằng trước.
Bây giờ hỏi bản thân "có nhớ không?", thì câu trả lời đương nhiên là có. Sẽ nhớ lắm chứ, nhớ những phòng học vừa dài, vừa hẹp, vừa chật vừa tối. Nhớ cái cầu thang dài dằng dặc chạy lên tầng 5 nhà G mà kỉ lục của tớ là 1 phút 30 giây để leo đến nơi, kèm theo sau đó là gần 15 phút ngồi thở không ra hơi. Nhớ cả những buổi học mang ô mai, mang thịt bò khô đến lớp, vừa ăn vừa thở phù phù kêu la khát nước. Nhớ những tiết học ngồi ngủ thẳng giấc trên lớp, đầu kê lên quyển truyện tranh. Hà hà, sẽ nhớ cả những giờ học tiếng Nhât ngồi nghe mà chẳng hiểu gì, lòng vẫn thấy phơi phới lắm.... Và cả những buổi học bỏ về sớm đi ăn nữa chứ.... Nhắc lại kỉ niệm sẽ càng thấy nhớ, mọi chuyện thì đều sẽ qua đi, nhưng những người bạn thì còn ở lại. Có điều là, dù sau này vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng lúc đó đã không còn mang tư cách là sinh viên nữa rồi, trong lòng tự dưng mang một chút nuối tiếc đến cái thời vô tư lự xưa kia.
Trước khi là sinh viên, ta nghĩ đến giảng đường với suy nghĩ tôn kinh gần như là một dạng "thánh đường", nơi mỗi người sẽ trải qua những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ. Học tập và rèn luyện, yêu và tận hưởng cuộc sống... đại loại thế, với đầy đủ những lí thuyết hoa mĩ mà báo chí nhồi vào đầu. Sau suốt mấy năm trên giảng đường, ấn tượng của tớ về quãng thời gian này đại khái có thể tóm tắt như sau:
- Đây là khoảng thời gian mà suy nghĩ và ý thức về cái tôi của mình được phát triển và thể hiện rõ nhất. Vào đến đại học mới thấy một cách rõ ràng là xã hội này có rất nhiều kiểu người, và bài học đầu tiên là mình phải học cách hòa nhập với xã hội đó. Rất tiếc là bài học này cho đến nay vẫn chưa được lĩnh hội một cách đúng đắn, nói cách khác là, cũng như mọi môn học khác, kết quả học tập của tớ ở môn này đã thất bại một cách thảm hại.
- Đại học là nơi đào tạo là nguồn nhân lực cho nền kinh tế. Và là một người không thiếu lòng tự tin vào khả năng của bản thân, tức là cứ từ bản thân mình mà xét rộng ra thì tớ thấy là chất lượng nguồn nhân lực của xã hội mình hiện nay "có vấn đề". Có lẽ là các nhà lãnh đạo giáo dục hơi quá tự tin vào chất lượng của hệ thống giáo dục mà mình đang điều hành. Sau gần 4 năm với vô vàn các môn học và rất nhiều các kì thi, tớ tự cảm thấy mình dốt như một con bò. Của đáng tội, nói thế cũng có phần tôn vinh cái con chỉ biết gặm cỏ này, nhưng sự thật là bây giờ động đến kiến thức cũ thì tự nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngơ. Không phải là lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ tớ cảm thấy hoang mang về tương lai của mình như lúc này. Học tập đương nhiên là một quá trình không bao giờ chấm dứt, nhưng sau gần 4 năm đào tạo chính qui mà thế này thì có lẽ cứ giữ vững sự tin tin kiên định về tương lai là một hành động không đúng đắn lắm chăng???
Cho đến trước lúc ngồi vào bàn để viết những dòng này, về cơ bản là trong đầu tớ có nhiều suy nghĩ khác hơn. Nhưng có lẽ là do không lập dàn ý ngay từ đầu nên kết cấu của bài viết không được mạch lạc lắm, mà tình cờ làm sao là tớ bắt đầu entry này như một bài tập làm văn vậy. Hà hà, thói quen mất rồi, mặc dù chưa bao giờ tớ là người giỏi văn. Tớ cũng thấy hơi hơi ngạc nhiên với bản thân khi mà bài viết này của tớ có vẻ như không mang giọng văn giống thông thường của tớ lắm, có lẽ là mình vẫn đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Có lẽ, sẽ trở lại vấn đề này vào một ngày khác, khi nào tớ lên được trong đầu một cái dàn ý cụ thể hơn.
(mặc dù không cố ý đâu, nhưng quả thực là đến đoạn cuối cùng của cái entry này vẫn mang dáng dấp của một cái kết bài, có lẽ nào mình lại ảnh hưởng của thầy Thanh nặng đến thế???)






