02/12/2007 - Tiếng Nhật ơi, chào mi !!!!
Sunday, December 2, 2007 5:24:00 PM
これから 終わりました。
Đây là lời chia tay của một người đã có kinh nghiệm với 7 lần thi học kì, 2 lần thi kyuu và 1 lần làm cán bộ coi thi môn tiếng Nhật, xin chân thành gửi đến với quá trình 3 năm 3 tháng trau dồi, dùi mài với hàng chục quyển sách, chắc phải hơn 3 bộ giáo trình, đã vật lộn với khoảng 2 nghìn chữ Hán và đã làm ra đi một cái pocket PC và một cái kim từ điển. Vâng, tiếng Nhật, cho đến ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12 năm 2007 đã chính thức kết thúc
.
Tiếng Nhật, từ học kì 1 năm lớp 12 trở về trước chưa bao giờ nằm trong ý nghĩ của tớ, chưa bao giờ tớ dám tưởng tượng rằng có một ngày mình lại có thể đọc manga bằng nguyên bản. Chỉ từ khi biết rằng trường Ngoại thương có khoa tiếng Nhật, tớ mới suy tính đến chuyện đăng kí vào, để rồi chỉ sau 3 buổi học tiếng Nhật suy nghĩ đầu tiên của tớ là "chọn nhầm rồi, năm sau thi lại thôi"
. Nhớ lại cái ngày đầu tiên, viết chữ như vẽ giun, thấy kinh khủng thật, ngẫm lại cái ngày ấy, người ta vào đại học học tiếng Anh tiếng Pháp cứ veo veo, mình học tiếng Nhật lại bắt đầu từ chỗ tập viết chữ. Đến giờ học cô giáo cầm tranh vẽ minh họa lên, sinh viên ở dưới đồng thanh đọc từ mới, trông thấy mới thật là cám cảnh cho cái-gọi-là "đại học chữ to" 
.
Mà nhớ lại cái ngày này, cứ nhớ mãi cái cảnh cô Trang giơ lên cái tranh có 3 con gấu trắng ở một phía, phía bên kia là một con gấu đen. Sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, cô giáo mỉm cười giải thích, hóa ra cái tranh này minh họa cho từ 珍しい, có nghĩa là "quí hiếm"
. Vâng, nghe đến đây thì em cũng không biết là nên cười hay nên khóc nữa, chỉ biết là xin ngả nón mà bái lạy cái tư duy kiểu Nhật này.
Học tiếng Nhật hơn 3 năm nay, phải nói thật là tiếng Nhật càng học càng thấy hay. Mặc dù là ngữ pháp của nó thì rối hơn canh hẹ, còn từ ngữ thì ý tứ thâm sâu, chữ Hán thì trông cứ như giun bò, cầm một bài viết tiếng Nhật lên thì mắt tự động phát tín hiệu "từ chối tiếp nhận thông tin"
, nhưng mà tiếng Nhật có cái gì đó khó diễn tả lắm, nó làm tớ có cảm giác như mình "nghiên" vậy. Ví dụ như, mình viết được một chữ hán khó, thấy thích tê tê người. Hay như hôm nay học được chữ "động", hôm sau thấy nó đứng trước chữ "tác", thế là chưa biết từ đấy đọc là gì mình đã hiểu nó là chữ "động tác", hà hà, hay chưa 

Nhân đây, bạn nào mà có ý định học tiếng Nhật nhớ cân nhắc cẩn thận mấy điều sau (tớ góp ý bằng kinh nghiệm cá nhân)
- Thứ nhất: tiếng Nhật học cực kì lâu, cứ hình dung học tiếng Anh chừng 2, 3 tháng là có thể bô lô ba la tương đối với người Anh rồi, nhưng với tiếng Nhật thì chừng đó chỉ đủ để nhớ hết mặt chữ thôi. Hồi mới học tiếng Nhật, cô giáo tớ có nói thật lòng là "cô học tiếng Nhật mười mấy năm rồi nhiều lúc vẫn thấy mình chưa nắm bắt được ngôn ngữ này". Cô ơi, cô nói thế làm chi để cho em giờ đây sau 3 năm học hành, khao khát muốn thể hiện kiến thức lắm nhưng để yên tâm thì khi gặp người Nhật vẫn cứ phải ngậm ngùi chào hỏi bằng câu "Can you speak English???"
- Thứ hai: vì học lâu, cho nên học tiếng Nhật mau nản. Nếu không quyết tâm thì thường chỉ học được nửa năm là chán
- Thứ 3: tốn kém, học tiếng Nhật tài liệu nhiều, khó tìm, khó photo và nói chung là cũng tương đối tốn xèng, vì nếu học lên cao thì ai cũng phải có kim từ điển, mà cái này thì muốn dùng được thì nhẹ nhàng ra cũng phải tầm triệu rưởi trở lên.
- Thứ 4, 5, 6.............
Vô vàn lí do để không học tiếng Nhật, nhưng cũng nhiều lí do vô cùng để tớ thấy mình gắn bó với cái ngoại ngữ này. Tớ phát điên lên được với manga, với ước mơ một ngày nào đó được ăn sushi và ngắm hoa anh đào nở, được lên đỉnh tháp Tokyo ngắm cảnh thành phố từ trên cao, hay được đến Kyoto để nhìn ngắm tận tay những ngôi chùa cổ của nó
. Hừm, để hiện thực hóa những cái ước mơ nhỏ bé đấy, tiếng Nhật là đương nhiên thôi.
Mà học tiếng Nhật mấy năm, có 2 thầy giáo để lại cho tớ ấn tượng khó có thể phai nhòa trong suốt quãng đời sau này. Thứ nhất là thầy Takano, với sự nhiệt tình hiếm có, và đáng quí nhất là tình cảm mà thầy dành cho Việt Nam nói chung và lũ sinh viên nói riếng. Cảm ơn thầy vì những nỗ lực thầy đã bỏ ra để dậy dỗ chúng em , mặc dù là em nghỉ học và đi học muộn cũng hơi nhiều, và sau 3 năm học thì ngay cả một câu hỏi đơn giản của thầy em cũng phải nghe đến 2 lần mới hiểu
Thứ hai là thầy Hảo, cái này thì.... khó nói lắm. Ai có học thầy mới biết được. Nói chung là có đặt thầy Hảo cạnh thầy Takano mới thấy được tại sao Việt Nam chưa bằng được Nhật Bản.
Cái giáo trình Tiếng Nhật thương mại của thầy, nói thật là sau này ra trường mấy ai dám tự tin với số kiến thức trong ấy đây. Đã bao lần tự nhủ phải ngồi tra hết từ mới trong đấy, nhưng lần nào giở ra cũng thấy ngao ngán


, thành ra đến lúc này rồi vẫn phải thú thật là chưa có bài nào của thầy tớ tra được hết từ mới.
Đây là cảnh ngủ gục bên kim từ điển và giáo trình của thầy, cảnh thường thấy

Còn đây là một cảnh khác chụp trong lớp thầy Hảo. Mặc dù là trông Lương có vẻ học hành rất nghiêm túc, nhưng cũng không khó để nhận ra đằng sau là một người đang che miệng ngáp.

Thôi 7 học kì tiếng Nhật đã kết thúc rồi, giờ thì không còn gì bắt buộc mình phải học nữa, ngoại trừ chính bản thân. Mấy ngày nữa, khi nào có thời gian tớ sẽ kiếm một cái thùng cất tất cả sách vở vào đẻ bảo quản cho tốt, chứ cứ để nó bám bụi ở trên giá sách thế này cũng không tốt, chiếm diện tích mà lại dễ bị mốc. Nhưng nói thế không có nghĩa là từ nay tớ chia tay hẳn với tiếng Nhật. Ngay sau khi những mối quan tâm lớn hơn được giải quyết (bao gôm khóa luận và toefl), tớ sẽ quay lại với tiếng Nhật. Mục tiêu trong tương lai là thông thạo hai ngoại ngữ
, và việc chiêm ngưỡng Tokyo không còn là ước mơ nữa.
Hà hà, Tokyo ơi, đợi ta !!!!!

Đây là lời chia tay của một người đã có kinh nghiệm với 7 lần thi học kì, 2 lần thi kyuu và 1 lần làm cán bộ coi thi môn tiếng Nhật, xin chân thành gửi đến với quá trình 3 năm 3 tháng trau dồi, dùi mài với hàng chục quyển sách, chắc phải hơn 3 bộ giáo trình, đã vật lộn với khoảng 2 nghìn chữ Hán và đã làm ra đi một cái pocket PC và một cái kim từ điển. Vâng, tiếng Nhật, cho đến ngày hôm nay, mùng 2 tháng 12 năm 2007 đã chính thức kết thúc
Tiếng Nhật, từ học kì 1 năm lớp 12 trở về trước chưa bao giờ nằm trong ý nghĩ của tớ, chưa bao giờ tớ dám tưởng tượng rằng có một ngày mình lại có thể đọc manga bằng nguyên bản. Chỉ từ khi biết rằng trường Ngoại thương có khoa tiếng Nhật, tớ mới suy tính đến chuyện đăng kí vào, để rồi chỉ sau 3 buổi học tiếng Nhật suy nghĩ đầu tiên của tớ là "chọn nhầm rồi, năm sau thi lại thôi"
Mà nhớ lại cái ngày này, cứ nhớ mãi cái cảnh cô Trang giơ lên cái tranh có 3 con gấu trắng ở một phía, phía bên kia là một con gấu đen. Sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, cô giáo mỉm cười giải thích, hóa ra cái tranh này minh họa cho từ 珍しい, có nghĩa là "quí hiếm"
Học tiếng Nhật hơn 3 năm nay, phải nói thật là tiếng Nhật càng học càng thấy hay. Mặc dù là ngữ pháp của nó thì rối hơn canh hẹ, còn từ ngữ thì ý tứ thâm sâu, chữ Hán thì trông cứ như giun bò, cầm một bài viết tiếng Nhật lên thì mắt tự động phát tín hiệu "từ chối tiếp nhận thông tin"
Nhân đây, bạn nào mà có ý định học tiếng Nhật nhớ cân nhắc cẩn thận mấy điều sau (tớ góp ý bằng kinh nghiệm cá nhân)
- Thứ nhất: tiếng Nhật học cực kì lâu, cứ hình dung học tiếng Anh chừng 2, 3 tháng là có thể bô lô ba la tương đối với người Anh rồi, nhưng với tiếng Nhật thì chừng đó chỉ đủ để nhớ hết mặt chữ thôi. Hồi mới học tiếng Nhật, cô giáo tớ có nói thật lòng là "cô học tiếng Nhật mười mấy năm rồi nhiều lúc vẫn thấy mình chưa nắm bắt được ngôn ngữ này". Cô ơi, cô nói thế làm chi để cho em giờ đây sau 3 năm học hành, khao khát muốn thể hiện kiến thức lắm nhưng để yên tâm thì khi gặp người Nhật vẫn cứ phải ngậm ngùi chào hỏi bằng câu "Can you speak English???"
- Thứ hai: vì học lâu, cho nên học tiếng Nhật mau nản. Nếu không quyết tâm thì thường chỉ học được nửa năm là chán
- Thứ 3: tốn kém, học tiếng Nhật tài liệu nhiều, khó tìm, khó photo và nói chung là cũng tương đối tốn xèng, vì nếu học lên cao thì ai cũng phải có kim từ điển, mà cái này thì muốn dùng được thì nhẹ nhàng ra cũng phải tầm triệu rưởi trở lên.
- Thứ 4, 5, 6.............
Vô vàn lí do để không học tiếng Nhật, nhưng cũng nhiều lí do vô cùng để tớ thấy mình gắn bó với cái ngoại ngữ này. Tớ phát điên lên được với manga, với ước mơ một ngày nào đó được ăn sushi và ngắm hoa anh đào nở, được lên đỉnh tháp Tokyo ngắm cảnh thành phố từ trên cao, hay được đến Kyoto để nhìn ngắm tận tay những ngôi chùa cổ của nó
Mà học tiếng Nhật mấy năm, có 2 thầy giáo để lại cho tớ ấn tượng khó có thể phai nhòa trong suốt quãng đời sau này. Thứ nhất là thầy Takano, với sự nhiệt tình hiếm có, và đáng quí nhất là tình cảm mà thầy dành cho Việt Nam nói chung và lũ sinh viên nói riếng. Cảm ơn thầy vì những nỗ lực thầy đã bỏ ra để dậy dỗ chúng em , mặc dù là em nghỉ học và đi học muộn cũng hơi nhiều, và sau 3 năm học thì ngay cả một câu hỏi đơn giản của thầy em cũng phải nghe đến 2 lần mới hiểu
Thứ hai là thầy Hảo, cái này thì.... khó nói lắm. Ai có học thầy mới biết được. Nói chung là có đặt thầy Hảo cạnh thầy Takano mới thấy được tại sao Việt Nam chưa bằng được Nhật Bản.
Cái giáo trình Tiếng Nhật thương mại của thầy, nói thật là sau này ra trường mấy ai dám tự tin với số kiến thức trong ấy đây. Đã bao lần tự nhủ phải ngồi tra hết từ mới trong đấy, nhưng lần nào giở ra cũng thấy ngao ngán
Đây là cảnh ngủ gục bên kim từ điển và giáo trình của thầy, cảnh thường thấy
Còn đây là một cảnh khác chụp trong lớp thầy Hảo. Mặc dù là trông Lương có vẻ học hành rất nghiêm túc, nhưng cũng không khó để nhận ra đằng sau là một người đang che miệng ngáp.

Thôi 7 học kì tiếng Nhật đã kết thúc rồi, giờ thì không còn gì bắt buộc mình phải học nữa, ngoại trừ chính bản thân. Mấy ngày nữa, khi nào có thời gian tớ sẽ kiếm một cái thùng cất tất cả sách vở vào đẻ bảo quản cho tốt, chứ cứ để nó bám bụi ở trên giá sách thế này cũng không tốt, chiếm diện tích mà lại dễ bị mốc. Nhưng nói thế không có nghĩa là từ nay tớ chia tay hẳn với tiếng Nhật. Ngay sau khi những mối quan tâm lớn hơn được giải quyết (bao gôm khóa luận và toefl), tớ sẽ quay lại với tiếng Nhật. Mục tiêu trong tương lai là thông thạo hai ngoại ngữ
Hà hà, Tokyo ơi, đợi ta !!!!!







