Tản mạn trong lớp học - P4
Thursday, November 22, 2007 6:41:00 PM
Hôm nay là ngày 22 tháng 11, ngày này của tháng sau là đời giảng đường sẽ chính thức khép lại với việc thi xong xuôi tất cả các môn. Đời sinh viên thế là đã ra đi, hm, chả biết nên vui hay buồn
. Nhưng mà mấy hôm nay tớ tự thấy ngạc nhiên với bản thân khi mà ngày nào cũng mò đến lớp rất đầy đủ và ngồi lại cho đến phút cuối cùng, ngay cả trong những môn thuộc dạng “không thể xếp loại được” như môn Lễ tân hay Đàm phán chẳng hạn
. Có lẽ đây là triệu chứng tiếc nuối những giờ phút cuối cùng, đến cái gì mà sắp kết thúc thì tâm trạng con người nói chung là đều có tí bùi ngùi
, nhưng mà xét lại thì rồi cái gì mà chẳng phải hết. Đời sinh viên vô tư cũng vui đấy, nhưng cứ kéo dài cái trạng thái ăn bám bố mẹ rồi ngửa tay ra xin tiền lâu dài hơn nữa là không ổn rồi
. Thanh niên sinh viên bây giờ tự trọng là cao lắm, gì thì gì chứ cũng đã hơn 20 tuổi rồi, có điều là hiện nay thì cái tự trọng to uỳnh ấy không ngăn được việc đầu tháng thanh niên sinh viên lại ngửa tay ra chờ nhận ‘trợ cấp chính phủ” 
. Thế nên là, phải thay đổi thôi 

Ngậm ngùi, ngậm ngùi quá, giờ này đến lớp thấy mỗi giây phút đều đáng quí. Giờ đến lớp mà lôi sách vở ra học thì tự cảm thấy mình mới đê tiện làm sao
, bạn bè mình ngay bên cạnh kia kia, không lo nói chuyện với nó thì còn chờ đến lúc nào nữa, ra trường à. Còn sách vở thì đọc lúc nào mà chả được. Chả lẽ lại ví von là giờ đến lớp nhìn mặt bạn bè cũng thấy no, nhưng kể ra nó cũng không xa sự thật là mấy. Bạn bè ơi, ai mà biết được giờ này năm sau mày có việc làm chưa, hay là vẫn thất nghiệp nằm nhà ăn lương theo chế độ ‘trợ cấp chính phủ”?? 

Lại nhân được con bạn đang kêu gào vụ “em không lười, em không lười đâu mà” khi mà đêm nào cũng chong mắt trên mạng để mặc sách vở cho ruồi nó bu, lại cảm thấy phải nói thêm cái này một tị
. Dạo này bài vở nhiều quá, môn nào cũng cần thiết phải học, đặc biệt là cái môn tiếng Nhật chết toi kia. Lại thêm cả những môn sẽ phục vụ cho công cuộc kiếm tiền cho tương lai, đặc biệt là môn tiếng Anh, mà cái môn này thì chả ai tính điểm nên không thể học hành vớ vẩn được (nói thế chả hóa ra môn nào tính điểm là mình học hành vớ vẩn à 

). Nhưng mà bạn ơi, dù là thời gian nó có không đợi ai thì tớ cũng làm sao mà chống lại được cái lẽ tự nhiên, khi mà mỗi lúc giở sách tiếng Nhật ra thì mỗi dòng chữ lại có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn cả một liều seduxen hạng nặng??



Và lại còn cả cái môn kế toán với một loạt các con số và lí thuyết vô cùng dở hơi kia nữa chứ??? 
Nói thật với các bạn, chứ tớ chưa bao giờ mong ước sau này mình sẽ làm một nhân viên kế toán cả, với lại sau này tớ còn phải chiến đấu với ngân hàng câu hỏi hơn 1000 câu về kế toán tài chính nữa cơ 
. Thêm vào đó, trí nhớ của tớ đang bị “kiệt sức” sau đợt học luật vừa rồi, nên tớ nghĩ giờ mình nghỉ ngơi là chính đáng 
. Cái này nó không gọi là lười được, nó được mang tên chính xác là “biết người, biết ta” 
. Nói thế không phải là tớ bao biện cho bản thân mình đâu, bạn nào mà nghĩ thế oan uổng cho tớ lắm. Thực ra là tớ nói hộ cho tiếng lòng của một số người khác đấy, hà hà 

Viết trong nỗi nhớ mì tôm chanh, một đêm mùa đông……
Ngậm ngùi, ngậm ngùi quá, giờ này đến lớp thấy mỗi giây phút đều đáng quí. Giờ đến lớp mà lôi sách vở ra học thì tự cảm thấy mình mới đê tiện làm sao
Lại nhân được con bạn đang kêu gào vụ “em không lười, em không lười đâu mà” khi mà đêm nào cũng chong mắt trên mạng để mặc sách vở cho ruồi nó bu, lại cảm thấy phải nói thêm cái này một tị
Viết trong nỗi nhớ mì tôm chanh, một đêm mùa đông……






