Vậy là tớ đã ..... 22 !!!
Friday, November 9, 2007 6:04:00 PM
Ai đó đã nói “Thời gian qua nhanh như giấc mộng
”, về phần mình, tớ nghĩ là “Thời gian trôi nhanh như ác mộng
” thì đúng hơn.
Chẳng thế mà ngày nào còn dỗi cơm với mẹ, hờn nghĩ mẹ không thương mình chỉ vì bị ăn mắng, bây giờ đã chuẩn bị ra trường, đi làm
…
Ngày nào còn quần thừa áo vá, tóc tai bù xù, ra đường dép mỗi chân một chiếc phòng ào ào trên chiếc xe không phanh
… giờ đã phải động não nghĩ cách trả lời mỗi khi có người hỏi “có người yêu chưa cháu?” 

Ngày nào mà còn đi học chỉ đến muộn có vài phút đã sợ cuống cả lên, nghĩ đến cô giáo mà rùng rợn hết cả người
…. giờ thì có nghỉ cả tuần cũng chả thấy áy náy
… có chăng là chỉ áy náy mỗi chuyện hôm nay ăn 3 bữa vặt liền có quá đáng với cân nặng quá không thôi 

Đấy, thế là tớ 22 rồi đấy? Hỏi làng nước, có ai tin được không?
Năm sau là tớ cuốn gói ra khỏi trường đại học, chấm dứt 16 năm đi học gian lao, gian khổ mà chả vinh quang tẹo nào rồi đấy ?? Hỏi mọi người, nghĩ có thấy rùng rợn không??

Năm nay tớ hết tuổi 21 rồi, sang 22 rồi, thế là chả mấy chốc là 23, 24… rồi 30, 31… Thời gian thì vẫn cứ trôi vèo vèo, trong lúc đấy mình còn phải tìm người yêu, rồi lấy chồng, sinh con…. bao nhiêu là việc. Lúc bé chỉ mong được vào đại học thành người lớn, vào đại học rồi chỉ mong đi làm kiếm tiền. Đến lúc đi làm rồi lại hung hục đổ tiền vào việc níu giữ tuổi trẻ. Đấy, phức tạp chưa?
Nhưng mà giờ thì tớ vẫn đang là sinh viên
, vẫn chưa phải lo nghĩ gì nhiều, cũng chưa già đến mức phải lo lắng
và cũng không xấu đến độ phải lo ế
.. Quan trọng hơn, tớ có những người bạn tuy không nhiều nhưng rất quan tâm chăm sóc đến tớ, thế nên đời nó có phức tạp đến mấy tớ cũng kệ cha nó 
. Nào, mừng tuổi 22 của Điệp nào !!!! 


Bánh đâu ??

Bánh này là tớ tự đi mua, cảm giác thật kì cục khi mà cô bán hàng hỏi viết gì lên bánh
. Đã ai có cảm giác tự viết lời đề tặng bánh sinh nhật cho mình chưa?
Còn đây là món quà đầu tiên tớ nhận được, khè khè

Tụ tập hội cấp 3 ở nhà Vân Anh, cái đốm trắng trắng ở dưới là của cái máy cạo râu, tại thời điểm lúc đấy đang được sử dụng với chức năng là vật chặn máy ảnh
Vẻ mặt rạng rỡ khi thu gom quà và hoa

Còn đây là buổi tối đi xem phim với Trang béo. Lúc đấy là mấy giờ ấy nhỉ
, à, 6 viên kim cương 1/2 
Bữa tiệc nhỏ, vô cùng nhỏ ở nhà với anh em bạn bè. Như mọi người thấy, nó nhỏ đến mức chỉ có mỗi một cái bánh và đội hình khách mời thì ngồi không kín được một cái bàn, nhưng hôm đấy thực sự rất là vui và tớ thấy rất hạnh phúc

, như mọi người thấy, tớ đang tay dao tay dĩa để xẻ thịt cái bánh đây 
Đây là hiện trường của vụ án chiếc bánh ngọt - sau khi đã bị xẻ tơi bời. Nước ngọt là phần đóng góp của em Huy, nhân đây, xin cảm ơn em đã đi hơn 4 cái cầu thang để mang nước ngọt về cho chị

E hèm, đây là một loạt ảnh chụp liên tục
Ảnh này, trông nhân vật chính hơi bị khuất

Ảnh này, phải nói là được lăng xê hơi bị nhiệt tình quá, khè khè, ngại chết người

Vài khoảnh khắc
Chó Phốc


Không đeo mặt nạ, không hề có thiết bị hóa trang, hoàn toàn là da và thịt tự nhiên - dễ thương không
, chính ra ảnh này mà không nói trước đố ai biết là ai nhỉ
Khè, còn đây là tớ đây
, chủ nhân của cái blog này đây
, tác giả của mọi entry đầy màu sắc "bịnh hoạn" mà các bạn vẫn đọc đây
. Bình tĩnh đón tuổi 22 đến
, thời gian ơi, giỏi thì đến đây, cùng lắm là sau này già và béo thêm tí nữa chứ gì 

Hì hì, năm nay tuy không dám nói là tràn ngập trong hoa và quà, nhưng quả thật là tràn ngập những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của tất cả mọi người
. Tớ xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người đón tuổi mới một cách thật tự tin và bình tĩnh nhé
(như tớ đây này
)
Chẳng thế mà ngày nào còn dỗi cơm với mẹ, hờn nghĩ mẹ không thương mình chỉ vì bị ăn mắng, bây giờ đã chuẩn bị ra trường, đi làm
Ngày nào còn quần thừa áo vá, tóc tai bù xù, ra đường dép mỗi chân một chiếc phòng ào ào trên chiếc xe không phanh
Ngày nào mà còn đi học chỉ đến muộn có vài phút đã sợ cuống cả lên, nghĩ đến cô giáo mà rùng rợn hết cả người
Đấy, thế là tớ 22 rồi đấy? Hỏi làng nước, có ai tin được không?
Năm sau là tớ cuốn gói ra khỏi trường đại học, chấm dứt 16 năm đi học gian lao, gian khổ mà chả vinh quang tẹo nào rồi đấy ?? Hỏi mọi người, nghĩ có thấy rùng rợn không??
Năm nay tớ hết tuổi 21 rồi, sang 22 rồi, thế là chả mấy chốc là 23, 24… rồi 30, 31… Thời gian thì vẫn cứ trôi vèo vèo, trong lúc đấy mình còn phải tìm người yêu, rồi lấy chồng, sinh con…. bao nhiêu là việc. Lúc bé chỉ mong được vào đại học thành người lớn, vào đại học rồi chỉ mong đi làm kiếm tiền. Đến lúc đi làm rồi lại hung hục đổ tiền vào việc níu giữ tuổi trẻ. Đấy, phức tạp chưa?
Nhưng mà giờ thì tớ vẫn đang là sinh viên
Bánh đâu ??

Bánh này là tớ tự đi mua, cảm giác thật kì cục khi mà cô bán hàng hỏi viết gì lên bánh
Còn đây là món quà đầu tiên tớ nhận được, khè khè

Tụ tập hội cấp 3 ở nhà Vân Anh, cái đốm trắng trắng ở dưới là của cái máy cạo râu, tại thời điểm lúc đấy đang được sử dụng với chức năng là vật chặn máy ảnh
Vẻ mặt rạng rỡ khi thu gom quà và hoa
Còn đây là buổi tối đi xem phim với Trang béo. Lúc đấy là mấy giờ ấy nhỉ
Bữa tiệc nhỏ, vô cùng nhỏ ở nhà với anh em bạn bè. Như mọi người thấy, nó nhỏ đến mức chỉ có mỗi một cái bánh và đội hình khách mời thì ngồi không kín được một cái bàn, nhưng hôm đấy thực sự rất là vui và tớ thấy rất hạnh phúc
Đây là hiện trường của vụ án chiếc bánh ngọt - sau khi đã bị xẻ tơi bời. Nước ngọt là phần đóng góp của em Huy, nhân đây, xin cảm ơn em đã đi hơn 4 cái cầu thang để mang nước ngọt về cho chị
E hèm, đây là một loạt ảnh chụp liên tục
Ảnh này, trông nhân vật chính hơi bị khuất

Ảnh này, phải nói là được lăng xê hơi bị nhiệt tình quá, khè khè, ngại chết người
Vài khoảnh khắc
Chó Phốc
Không đeo mặt nạ, không hề có thiết bị hóa trang, hoàn toàn là da và thịt tự nhiên - dễ thương không
Khè, còn đây là tớ đây
Hì hì, năm nay tuy không dám nói là tràn ngập trong hoa và quà, nhưng quả thật là tràn ngập những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của tất cả mọi người






