My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vài suy nghĩ khi đọc Harry Potter 7

Vài suy nghĩ khi đọc Harry Potter 7 magnify
Sau mấy ngày trì hoãn để nhường cho chị và em trai đọc trước, hôm vừa rồi tớ đã dành cả buổi tối để ngồi đọc quyển Harry Potter tập 7 để xem cuối cùng Harry đã giết Voldermort như thế nào. Gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách dày hơn 700 trang vào lúc hơn 4h sáng, cảm xúc đầu tiên của tớ là “thất vọng” . Quả thực là cuốn sách này đã không đáp ứng được sự chờ đợi gần hai năm của tớ hay nói cách khác – đây là một phần kết không xứng đáng với phần mở đầu quá hoành tráng của bộ truyện nổi tiếng này.

Đầu tiên thử phân tích xem, vì sao Harry Potter thu hút được sự chú ý của mọi người? Một bộ truyện được quảng cáo là dành cho mọi độc giả từ 7 đến 77 tuổi - độ tuổi từ khi bắt đầu biết đọc cho đến khi kính lão cũng không thể giúp ích cho việc tăng thị lực được nữa - tức là ta có thể nói đây là bộ truyện dành cho mọi người, và quả thực là mọi người đều thích đọc. Lí do theo tớ là như sau:

- Đề tài: khai thác đề tài mới lạ. Người lớn và trẻ nhỏ thì đều bị mê hoặc bởi thế giới phù thủy, bí ẩn và hấp dẫn. Mặc dù sau này cũng có nhiều bộ truyện ra đời theo phong cách sáng tác này nhưng có thể nói không ai xuất sắc hơn J.K Rowling trong việc tạo ra một thế giới pháp thuật chân thực và sống động đến thế. Một thế giới với đầy đủ chi tiết như trong trí tưởng tượng của con người, với những pháp sư, phù thủy, những câu thần chú và những vật đầy quyền năng, với chổi bay và chiếc nón biết hát, với những con cú đưa thư và những con yêu tinh canh gác nhà băng. Đặc biệt sinh động là những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng giúp cho cuộc sống trong truyện trở nên rất đời thường và vô cùng gần gũi với cuộc sống thật, ví dụ như chuyện những nhân vật trong tranh chạy đi thăm hỏi nhau hay những bộ áo giáp trong lâu đài thỉnh thoảng lại bỏ chạy. Tớ nhiều khi cũng hay tự lẩm nhẩm câu thần chú “Wingadium Leviosa” , cố kéo dài chữ “sa” một cách thật duyên dáng giống như Hermione mặc dù biết là chẳng bao giờ mình có thể nâng một vật lên khỏi mặt đất, có sao đâu, đọc nghe hay mà.

- Nội dung: hay, hấp dẫn, cốt truyện có kịch tích nhưng cũng có rất nhiều những câu văn hài hước một cách duyên dáng. Tức là những câu văn không nhằm mục đích gây cười một cách lộ liễu, nhưng nó làm mình đang hồi hộp theo dõi câu truyện cũng phải bật cười. Điểm đặc sắc nhất là trong suốt hành trình của nhân vật chính, tác giả liên tục đưa ra rất nhiều chi tiết, nhiều khi tưởng lại vụn vặt nhưng đến phút cuối lại hóa ra đó là những nút thắt vô cùng thông minh. Sau khi đọc hết, bạn cứ thử giở lại từ trang đầu mà đọc lại xem, tràn đầy những đầu mối để mình lần theo. Lấy ví dụ này, nếu bạn có quyển Harry Potter tập 6 ở đây, hãy giở đến chương 16, trang 359 và thử nghĩ xem tại sao bà Weasley lại “nhìn thầy Lupin bực mình, như thể lỗi tại thầy mà bà có cô Fleur làm dâu thay vì cô Tonks” . Do đặc điểm này trong cách xây dựng truyện nên hầu như cuối tập nào cũng phải có một cuộc nói chuyện rất dài giữa hai nhân vật nào đó để gỡ hết các nút thắt ra, điển hình như là 4 tập đầu vậy. Phải nói thật là, đọc đến các đoạn này cảm giác rất là thích, hệt như trời đang tối có ai bật đèn cho mình đi vậy .

Tuy nhiên, vì quá say mê với những phần trước nên khi đọc được tập cuối cùng này, tớ thấy hoàn toàn thất vọng . Vẫn là thế giới phù thủy, vẫn còn những câu văn hài hước nhưng xét trên tổng thể thì đây là cả một bức tranh nhiều màu mà không có bố cục. Tác giả quá tham chi tiết nên đọc nửa đầu tập 7 thì không sao nhưng đến nửa sau thì tốc độ truyện quá gấp do nhiều chi tiết bị dồn lại, nhiều khi làm người đọc bị hẫng. Lấy một vài ví dụ này:

- sự trở lại, quay về với phe chính nghĩa rất vô duyên của Percy. Không hiểu sao tự dưng anh này lại cải tà qui chính, mà rồi cũng chỉ được nhắc đến có vài dòng

- Sự đánh cắp rồi rút lui cũng vô cùng lãng xẹt của con yêu tình Griphook cùng với thanh gươm Gryffindor. Một thanh gươm đóng vai trò đặc biệt trong cốt truyện, được dành cho rất nhiều nhiệm vụ trọng đại và rất nhiều đoạn miêu tả như thanh gươm này không xứng đáng phải có một cái kết lặng lẽ như thế. Đúng là một sự mất hút, người đọc tự dưng thấy chưng hửng không hiểu gì cả.

- Lại nói đến cái ông thầy Snape. Rốt cuộc thì ông này là người không xấu, cũng phe ta cả. Nhưng mà sao đọc chẳng thấy thuyết phục gì cả, cuối cùng thì ông này đóng vai trò gì kể từ sau khi cụ Dumbledore chết? Tóm lại, đây là một điển hình cho sự thấy sự “cạn ý tưởng” của J.K Rowling trong việc xây dựng bộ truyện này. Xuất hiện hoành tráng, thu hút sự chú ý của độc giả với vai trò là đại diện của phe ác, rồi hàng loạt các chi tiết mờ mờ ảo ảo về quá khứ và mối quan hệ với cụ Dumbledore… và rồi cuối cùng là một chương rất vội vàng chỉ nhằm mục đích bố cáo cho bàn dân thiên hạ biết rằng ông này hóa ra lại là tốt. Ở cương vị tớ, tớ thấy điều này không thuyết phục.

- Thêm nhân vật Aberforth, anh trai của Dumbledore. Hóa ra ông này là chủ quán Đầu Heo. Tại sao anh trai ở ngay gần mà ông em chẳng thấy có hành vi gì chứng tỏ là biết đến sự tồn tại của ông anh mình thế? Vô lí không, theo đánh giá của tớ ông Aberforth xuất hiện chỉ để giải thích thêm về cuộc sống của Dumbledore và.. để mở cửa cho bọn trẻ đi vào đươgf hầm dẫn đến Phòng Yêu Cầu. Thật lãng xẹt, chưa nói đến đoạn cả một lô một lốc người lao được đến cái Phòng Yêu Cầu này vào cuối truyện, đọc thấy phi lí không thể chịu được .

Chưa kể hàng loạt điều vô lí khác. Chỉ nói riêng điều này, rõ rang tác giả cho thấy là sau khi chết thì mọi ông bà đều ở trong khung tranh và đều có khả năng tư duy nói chuyện bình thường, như ông cụ Phineus ấy, và cũng rất rõ rang là cụ Albus có chui vào khung tranh rồi và cũng có đoạn mô tả là có nói chuyện với ai đó rồi (không nhớ lắm, vì tớ mới đọc có một lần). Vậy sao Harry không đến gặp cụ ở trong tranh mà hỏi chuyện ?

Thêm nữa, ngay từ khi đọc tập 5 tớ đã rất thắc mắc , rốt cuộc thì trong thế giới phù thủy phải thế nào thì khi chết mới trở thành ma đây ? Tưởng rằng đọc đến tập cuối thì sẽ hiểu, thế nhưng có vẻ như bà Rowling cũng quên mất chi tiết này rồi.

Còn nữa, cảnh đánh nhau cuối truyện này, cái vụ Harry chết đi sống lại này, cái chết của một loạt nhân vật này, sự xuất hiện của các báu vật tử thần này… theo tớ là không hợp lí và không cần thiết, thêm nữa, không được miêu tả đạt đến tầm chuyển tải được cảm xúc đến người đọc. Nói thật là lúc đọc đến đoạn cả lũ chạy rầm rập vào cái phòng Yêu Cầu là tớ đã thấy vô duyên lắm rồi, và không có gì ngoài lòng kiên trì đã giúp tớ đọc được đến hết.

Và nếu phải bầu một scene vô duyên nhất trong quyển truyện này, tớ xin dành một phiếu cho cảnh Harry tiễn các con lên tàu hỏa đến trường Hogwarts vào cuối truyện. Thật là không thể mê nổi . Thất vọng, và cảm thấy tuổi thơ của mình đã bị đánh cắp theo bộ truyện này .

Nếu bạn đọc rồi, xin hỏi bạn có cùng cảm nghĩ như tớ không?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28