Tản mạn trong lớp học - P3
Tuesday, October 16, 2007 4:30:00 PM
Lẽ ra hôm nay tớ sẽ làm một bài về chuyến đi bê trap gần đây nhất, một show có cát sê cao nhất từ trước đến nay. Nhưng mà quả thật là hôm nay tâm trạng của tớ đang rất tồi tệ, u ám, và tớ không muốn nhắc đến những chuyện vui vẻ như đám cưới đám hỏi như thế vì giọng điệu của tớ nghe sẽ khó chịu lắm. Một đứa bạn tớ nhận xét là giọng văn của tớ chứa đầy “ám khí”, thứ vũ khí này mà đi kèm với tâm trạng tớ hôm nay thì tác phẩm ra đời sẽ không dễ vào lắm đâu.
Thêm nữa, bài này vẫn nằm trong loạt bài về lớp học. Nhưng cả ngày hôm nay tớ lại không đi học. Hà hà, cái này gọi là giá trị của sự châm biếm đây.
Ngày hôm nay thực sự là tớ không định nghỉ học. Lúc 11h rưỡi nhắn tin cho con bạn hỏi “hôm nay học Pháp luật hay là học môn mới?”. Câu hỏi rõ rang là mang tính lựa chọn thế mà nó nhắn tin trả lời vỏn vẹn một chữ “uh”. Bố ai mà biết nó định “uh” cho vế nào. Đầu óc muốn bốc hỏa, đã chán không muốn đi học rồi. Lại thêm hôm nay nhà nấu cơm muộn, mới quyết định nghỉ tiết đầu. Vừa ăn xong cơm cầm đến cái di động thì phát hiện tin nhắn “điểm danh bằng giấy”. Khốn nạn, tức mình đã mất buổi điểm danh thì thôi, đây đếch them nữa, tớ nghỉ thẳng ở nhà nằm ngủ. Ngủ dậy thấy máy tràn ngập tin nhắn, trong đó có một tin nhắn ưu ái thông báo là môn này tớ đã nghỉ được 8 buổi rồi kèm với một lời nhắn nhủ “làm gì thì làm”. Thì còn biết làm gì cơ chứ?? Bực thật
Rút cục là cả buổi chiều ngày hôm nay ở nhà mà không được cái việc gì ngoài chuyện mua lấy một đống bực mình vào người. Ghét không muốn nói, mà tớ không thích đem những chuyện không vui lên blog, mình đã không vui thì đừng nên làm cho người khác cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà bức xúc lắm, bức xúc với cái kiểu dạy và học ở cái trường đại học này này. Điểm danh là cái gì, kiểm tra trình là cái gì chứ, toàn là những thứ lừa đảo cả. Ai mà thèm quan tâm xem một môn học tôi đến lớp được mấy buổi?? Ai mà thèm đọc những cái tờ giấy viết lem nhem mang tên là “bài kiểm tra trình” của tôi cơ chứ?? Giả dối, rặt là những trò hình thức, toàn là tàn dư của cái kiểu cách quản lí hành chính hàng bao nhiêu năm nay.
So sánh này, vào trường đại học cũng như thể mình chui vào cái cối giã cua. Các ông thầy bà thầy thi nhau mắm môi mắm lợi nện chày xuống hòng đè bẹp lũ cua đang bò lúc nhúc. Thằng nào yên phận thì ở yên đấy, rồi thì cũng được vào nồi cả thôi, thằng nào hung hăng muốn chạy trốn thì hoặc là thành “cua hoang”, hoặc là lại bị tóm trở vào và ăn một chày nện thẳng vào sống lưng cho hết đường cựa quậy. Sau này ra đi làm người ta thấy mình học đại học, “rồi, dân trí thức, có văn hóa”, hỏi ra thấy bảo học Ngoại thương, “chà chắc là năng động tự tin lắm đâu”. Thật là ngớ ngẩn, lắm khi phát chán với cái xã hội này. Ừ nhưng mà dù sao thì mình cũng là một cá nhân trong cái tổng thể này, tức là mình không nên nói cái kiểu vô ơn như thế. Chấm dứt ở đây thôi.
Entry này tớ viết trong một tâm trạng không được tốt. Các bạn tốt nhất là không nên đọc, bạn nào đọc rồi thì nên quên, bạn nào trót có trí nhớ tốt không quên được thì đừng nên nghĩ đến nó làm gì. Cứ coi như là tớ đang nói linh tinh đi.
Cần phải nói thêm là tớ viết entry này không hoàn toàn là vì cay cú mất buổi điểm danh. Gì chứ điểm danh thì tớ mất đầy, như cái môn mà nghỉ 8 buổi thì cũng đa phần là tớ chủ động bỏ. Gần như mọi môn học tớ đều mất ít nhất từ 0,5 dến 1,0 điểm cho cái mục chuyên cần. Cái mà tớ thấy cáu ở đây là gì, là tớ phát chán lên được với chính mình về cái chuyện cứ phải hung hục lao đầu đến trường chỉ vì mấy cái trò đấy. Bản thân mình biết nó chỉ là hình thức thôi, và thấy khinh thường nó, thế nhưng mình cũng chẳng thể nào có đủ can đảm mà chạy ra ngoài cái khuôn khổ đấy cả. Thế đấy !
Thêm nữa, bài này vẫn nằm trong loạt bài về lớp học. Nhưng cả ngày hôm nay tớ lại không đi học. Hà hà, cái này gọi là giá trị của sự châm biếm đây.
Ngày hôm nay thực sự là tớ không định nghỉ học. Lúc 11h rưỡi nhắn tin cho con bạn hỏi “hôm nay học Pháp luật hay là học môn mới?”. Câu hỏi rõ rang là mang tính lựa chọn thế mà nó nhắn tin trả lời vỏn vẹn một chữ “uh”. Bố ai mà biết nó định “uh” cho vế nào. Đầu óc muốn bốc hỏa, đã chán không muốn đi học rồi. Lại thêm hôm nay nhà nấu cơm muộn, mới quyết định nghỉ tiết đầu. Vừa ăn xong cơm cầm đến cái di động thì phát hiện tin nhắn “điểm danh bằng giấy”. Khốn nạn, tức mình đã mất buổi điểm danh thì thôi, đây đếch them nữa, tớ nghỉ thẳng ở nhà nằm ngủ. Ngủ dậy thấy máy tràn ngập tin nhắn, trong đó có một tin nhắn ưu ái thông báo là môn này tớ đã nghỉ được 8 buổi rồi kèm với một lời nhắn nhủ “làm gì thì làm”. Thì còn biết làm gì cơ chứ?? Bực thật
Rút cục là cả buổi chiều ngày hôm nay ở nhà mà không được cái việc gì ngoài chuyện mua lấy một đống bực mình vào người. Ghét không muốn nói, mà tớ không thích đem những chuyện không vui lên blog, mình đã không vui thì đừng nên làm cho người khác cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà bức xúc lắm, bức xúc với cái kiểu dạy và học ở cái trường đại học này này. Điểm danh là cái gì, kiểm tra trình là cái gì chứ, toàn là những thứ lừa đảo cả. Ai mà thèm quan tâm xem một môn học tôi đến lớp được mấy buổi?? Ai mà thèm đọc những cái tờ giấy viết lem nhem mang tên là “bài kiểm tra trình” của tôi cơ chứ?? Giả dối, rặt là những trò hình thức, toàn là tàn dư của cái kiểu cách quản lí hành chính hàng bao nhiêu năm nay.
So sánh này, vào trường đại học cũng như thể mình chui vào cái cối giã cua. Các ông thầy bà thầy thi nhau mắm môi mắm lợi nện chày xuống hòng đè bẹp lũ cua đang bò lúc nhúc. Thằng nào yên phận thì ở yên đấy, rồi thì cũng được vào nồi cả thôi, thằng nào hung hăng muốn chạy trốn thì hoặc là thành “cua hoang”, hoặc là lại bị tóm trở vào và ăn một chày nện thẳng vào sống lưng cho hết đường cựa quậy. Sau này ra đi làm người ta thấy mình học đại học, “rồi, dân trí thức, có văn hóa”, hỏi ra thấy bảo học Ngoại thương, “chà chắc là năng động tự tin lắm đâu”. Thật là ngớ ngẩn, lắm khi phát chán với cái xã hội này. Ừ nhưng mà dù sao thì mình cũng là một cá nhân trong cái tổng thể này, tức là mình không nên nói cái kiểu vô ơn như thế. Chấm dứt ở đây thôi.
Entry này tớ viết trong một tâm trạng không được tốt. Các bạn tốt nhất là không nên đọc, bạn nào đọc rồi thì nên quên, bạn nào trót có trí nhớ tốt không quên được thì đừng nên nghĩ đến nó làm gì. Cứ coi như là tớ đang nói linh tinh đi.
Cần phải nói thêm là tớ viết entry này không hoàn toàn là vì cay cú mất buổi điểm danh. Gì chứ điểm danh thì tớ mất đầy, như cái môn mà nghỉ 8 buổi thì cũng đa phần là tớ chủ động bỏ. Gần như mọi môn học tớ đều mất ít nhất từ 0,5 dến 1,0 điểm cho cái mục chuyên cần. Cái mà tớ thấy cáu ở đây là gì, là tớ phát chán lên được với chính mình về cái chuyện cứ phải hung hục lao đầu đến trường chỉ vì mấy cái trò đấy. Bản thân mình biết nó chỉ là hình thức thôi, và thấy khinh thường nó, thế nhưng mình cũng chẳng thể nào có đủ can đảm mà chạy ra ngoài cái khuôn khổ đấy cả. Thế đấy !






