Thư gửi thầy
Wednesday, September 26, 2007 3:37:00 AM
Vậy là với em trung thu năm nay sẽ được đánh dâu bằng sự "ra đi" không hẹn ngày trở lại với thầy
, hỡi thầy Mạnh, hẳn là cái ngày 24 tháng 9 vừa qua thầy đã đặc biệt ưu ái dùng nhiều "mĩ từ" khó thấy ở một nhà giáo để góp phần làm cho cái sự ra đi của em thêm phần long trọng
.
Em gắn bó với thầy như vậy là được đúng 2 năm, quãng thời gian tưởng như dài mà lại không hề dài chút nào. Quãng thời gian ấy, em đã 3 lần phải lóc cóc đến nhà thầy với hoa hồng và chocolate cùng một thái độ không thể thành khẩn hơn
. Thưa thầy, em dám nói với thầy là đến người yêu em sau này mà muốn em tặng quà cũng khó mà được em "cung phụng" đến mức đấy thầy ạ . Mà cũng chẳng trách được tại sao mà cả thầy cùng con trai cùng có số đo 3 vòng "lí tưởng" thế
, toàn chocolate còn gì, mà lại chocolate của ngoại nữa chứ. Gớm, bố nhà thầy chứ 
Thầy cũng bảo với em là thầy yêu hoa
. Vâng, em cũng biết là thầy yêu hoa thế nào rồi. Làm sao em có thể quên được cái ngày một học sinh lớp em lúc đi ra ngoài uống nước chẳng may chạm nhẹ vào một bông hoa thì thầy đã lập tức lồng lên như một con thú bị thương như thế nào
. Thầy ạ, nhà em ở gần chợ em vẫn hay được chứng kiến các vụ cãi vã của các bà bán hàng trong chợ, em đã tưởng đấy là sự rùng rợn nhất cho đôi tai rồi
, vậy mà đến cái ngày hôm đấy em mới biết các bà này mà gặp thầy chắc phải khóc ròng mà quì thụp xuống "bái sư"
. Có lẽ nên gọi thầy là bậc thầy của ngôn ngữ, cả trong lĩnh vực hàn lâm và hàng ngày, nên chăng hỡi thầy ???
Thưa thầy, thầy là người đã dạy cho em biết giá trị của đồng tiền
. Một buổi học 2 tiếng thầy lấy bọn em 900k, vị chi là mỗi phút đáng giá hơn 8k - bằng một suất cơm trường em cộng với một cốc trà đá rồi đấy
. Ngày nào thầy cũng vào muộn tầm 5 suất cơm
, cho về sớm tầm 10 suất
. Trong giờ học trung bình cứ 15 phút thầy lại lượn ra ngoài để ăn thêm độ 3 suất nữa
. Thế chả trách sao thầy lại béo, mà bọn em cứ ngày một héo hắt dần vì học phí tăng cao
.
Phù, rồi, em cũng sẽ nhớ cả những câu chuyện của thầy nữa. Như câu chuyện thầy kể hồi thầy đi học ở bên Mỹ (chẳng biết trường nào), thầy kiện mấy thằng nước ngoài đánh thầy vì tội phân biệt chủng tộc. Tất nhiên là thầy được xử thắng kiện, thầy người da vàng mà, lại bị đánh nữa. Kể xong xuôi, thầy mới hể hả thêm vào một câu "nhưng mà bọn cảnh sát nó không biết, thực ra là mình khiêu khích nó trước"
. Vâng, lúc nghe đến đấy, em đã nghĩ ngay "đúng là thầy", nhưng mà tâm trạng nó thế nào nhỉ, "dù biết trước nhưng em đây vẫn cảm thấy.... sao... thật bất ngờ", thầy ơi, dù thế nào chăng nữa thì làm sao mà thầy lại có thể .....
.... đến như thế được cơ chứ 
Nãy giờ nói nhiều em toàn xưng thầy, nhưng thực sự đối với em thì gọi một người như thầy là "thầy" thì thấy không đáng. Thầy chỉ đáng được gọi là "người hướng dẫn" thôi. Dù sao em cũng cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà giờ em thấy tự tin hơn vơi cái vốn tiếng Anh của mình.
Có điều, những ngày đi học thầy em vẫn mong ước đến ngày em thi toefl xong em sẽ mang hoa đến nhà thầy và nói những lời hoa mĩ "em biết là đôi khi thầy nóng tính và nghiêm khắc với bọn em, nhưng em biết là nhờ có..... nên giờ em mới......... ". Tiếc là điều này giờ đây là không thể rồi
.
Nhân đây, tớ chuồn khỏi lớp thầy Mạnh khi chưa kịp nhận được script cho bộ giáo trình Insider Listening, bạn nào có thì mở lòng hảo tâm cho tớ mượn để photo nhé

Em gắn bó với thầy như vậy là được đúng 2 năm, quãng thời gian tưởng như dài mà lại không hề dài chút nào. Quãng thời gian ấy, em đã 3 lần phải lóc cóc đến nhà thầy với hoa hồng và chocolate cùng một thái độ không thể thành khẩn hơn
Thầy cũng bảo với em là thầy yêu hoa
Thưa thầy, thầy là người đã dạy cho em biết giá trị của đồng tiền
Phù, rồi, em cũng sẽ nhớ cả những câu chuyện của thầy nữa. Như câu chuyện thầy kể hồi thầy đi học ở bên Mỹ (chẳng biết trường nào), thầy kiện mấy thằng nước ngoài đánh thầy vì tội phân biệt chủng tộc. Tất nhiên là thầy được xử thắng kiện, thầy người da vàng mà, lại bị đánh nữa. Kể xong xuôi, thầy mới hể hả thêm vào một câu "nhưng mà bọn cảnh sát nó không biết, thực ra là mình khiêu khích nó trước"
Nãy giờ nói nhiều em toàn xưng thầy, nhưng thực sự đối với em thì gọi một người như thầy là "thầy" thì thấy không đáng. Thầy chỉ đáng được gọi là "người hướng dẫn" thôi. Dù sao em cũng cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà giờ em thấy tự tin hơn vơi cái vốn tiếng Anh của mình.
Có điều, những ngày đi học thầy em vẫn mong ước đến ngày em thi toefl xong em sẽ mang hoa đến nhà thầy và nói những lời hoa mĩ "em biết là đôi khi thầy nóng tính và nghiêm khắc với bọn em, nhưng em biết là nhờ có..... nên giờ em mới......... ". Tiếc là điều này giờ đây là không thể rồi
Nhân đây, tớ chuồn khỏi lớp thầy Mạnh khi chưa kịp nhận được script cho bộ giáo trình Insider Listening, bạn nào có thì mở lòng hảo tâm cho tớ mượn để photo nhé






