Nhỏ to.................
Sunday, September 23, 2007 1:54:00 PM
Chào bạn, người đang đọc những dòng này của tớ
. Chắc bạn cũng không phải là một người xa lạ với tớ đâu, vì blog của tớ có đặc điểm là chỉ thu hút được sự chú ý của những người nào đã biết ít nhiều về chủ nhân của nó
. Ừ thì tớ cũng biết là về mặt hình thức thì blog của tớ hơi tẻ nhạt còn về mặt nội dung thì hơi đơn điệu, một số thông tin thì có vẻ linh tinh beng như đạn bắn mỗi viên một nơi 
. Bạn có thể coi như đây là tớ đang lobby cho cái blog của mình, hay gọi đây là công tác PR cũng chẳng sao, đơn giản là hôm nay tớ muốn viết một cái entry về chính mình thôi 
(không phải tag đâu à nha)
Mục đích:
Cái này là quan trọng lắm này, vì xác định được đúng cái mục đích mình viết blog thì mới định hướng được nội dung những cái mình viết ra. Tớ nghĩ rằng bất cứ ai khi bắt tay vào việc lập một cái blog, dù có chủ đích gì thì ít nhiếu đều có phần muốn "quảng bá" cái tôi của mình

. Tớ tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng phải nói ngay rằng, tớ viết blog với mục đích chính là để cho bạn bè mình nói riêng và mọi người nói chung "có cái để mà đọc", để mà được cười và cảm thấy thoải mái 
(đấy là ước mong của tớ, có phần cao xa và hơi to tát). Nhiều người có thể sẽ cho là tớ viết toàn cái linh tinh, không sai, tớ toàn viết về những cái rất bình thường với giọng điệu có phần bỡn cợt 


(tin tớ đi, đến cái bản thân mình tớ còn đem ra giễu cợt được thì tớ chẳng từ ai đâu, hãy coi chừng, một ngày nào đó có thể bạn sẽ là đối tượng của một bài viết của tớ đấy
). Nhưng một số người bạn của tớ nói rằng tớ có khả năng làm người khác cười (tớ đang hếch mặt lên trời đây 
), điều đấy làm tớ rất tự hào. Các nhà tỉ phú mua bao nhiêu kim cương chẳng được nhưng chắc gì họ đã mua được một nụ cười của người khác, có chăng là một cái nhếch mép
. Thế nên là, tớ viết blog chỉ mong khi bạn, người bạn dù tớ đã gặp hay chưa, đọc những dòng tớ viết ra mà bật lên cười và cảm thấy thú vị là tớ đã cảm thấy mình được đền bù xứng đáng lắm rồi. Cảm ơn bạn
À mà tớ có cái tật diễn giải nên đa phần bài viết nào cũng dài. Bạn nào mà đọc hết được thì cũng đáng quí lắm lắm
.
Tên blog:
Ừ đơn giản thôi Alex là tên bọn cấp 2 (lớp 9D trường Giảng Võ) gọi tớ. Ai mà đọc blog của tớ từ những ngày đầu chắc còn nhớ hồi đấy tên tớ là A Tía, đây là cách phát âm cái tên đáng yêu của tớ bằng tiếng Trung Quốc. Như mọi người, tớ chuộng đồ Tây hơn đồ Tàu nên cuối cùng là A Tía đã bị Alex hạ knock-out
.
Mà dạo này tớ mới phát hiện ra là nhiều blog tên là Alex quá. Tớ đang cân nhắc việc thay đổi cái tên của mình một tẹo. À phải nói thêm là tớ không muốn thay đổi tên và avatar vì không muốn gây ra cảm giác xa lạ. Có lẽ là tớ sẽ chỉ thêm vào cái tên của tớ hai chữ BB (bún bò) thôi, mà không, BB thì trên thế giới có rồi. Tớ sẽ chuyển hẳn thành Alex BBB (bún bò bịnh) cho nó hoành tráng
.
Nói thêm về nguồn gốc cái tên "bún bò". Hồi đi Sa Pa, lúc xem tivi có đoạn trailer phim Cảnh sát hình sự, đoạn cô cảnh sát quật ngã thằng tội phạm, tra còng vào tay và hô to "Tư Đồ, mi đã bị bắt!", không hiểu sao lúc đấy tai tiếc nó làm sao mà tớ lại nghe thành "Bún Bò, mi đã bị bắt!"
. Tớ còn thắc mắc là không hiểu sao bọn tội phạm giờ lại lấy biệt hiệu nghe thơm ngon thế không biết
. Khỏi phải nói, lúc đấy con Trang bạn tớ nó cười rú lên muốn sặc hết cả những nội dung của bữa tối hôm đấy ra. Kể từ đó thỉnh thoảng nó lại hú lên "Bún Bò, mi đã bị bắt!", những lúc đấy chẳng làm gì nhưng tớ cứ thấy chột dạ không hiểu mình có nói gì lung tung không
.
Bây giờ thỉnh thoảng nó chuyển qua gọi tớ là "bún bịnh" và "đù đỉu"
. Mặc dù tớ rất quan tậm đến việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt nhưng cứ phải nhìn thấy nó viết là "bún bịnh" và "đù đỉu" thì tớ mới thấy mình bệnh và đểu thật
.
Avatar:
Ảnh thật 100%, không hề sắp đặt. Hôm đấy là một ngày mùa (đầu) đông năm 2006, như thường lệ tớ lại ngủ gật trong giờ học tiếng Nhật
. Con Trang béo thừa cơ "lại" như mọi khi lấy di động của tớ ra chụp lại cảnh tớ ngủ ở mọi tư thế
. Mấy hôm sau là ngày tớ bắt đầu quay trở lại với blog sau gần một năm bỏ bê. Sự cẩn thận và cảnh giác không bao giờ thừa đã xui tớ chọn một cái ảnh không lộ mặt để làm avatar, mà ảnh ngủ gật của tớ thì nhiều vô số
. Cái ảnh này được chọn đơn giản là vì tư thế gục rất mẫu mực, lại thêm màu áo da cam rất nổi bật
Lẽ ra lúc đấy tớ cần phải tự tin hơn vào cái bản mặt mình mà chụp mấy kiểu ảnh kiểu tóc hất qua một bên, mắt trợn lên long sòng sọc nhìn vào ống kính cho nó xì tin
. Nhưng .... thôi, giờ muộn rồi, tiếc nuối làm chi. Với lại mắt tớ một mí dù có trợn cho giãn đồng tử hết cỡ thì e rằng mắt cũng chưa to bằng các em 9x lúc "chưa trợn"
. Tóm lại là tớ biết tự lượng sức mình.
Còn ảnh này chụp hồi Sa pa,lúc đang cúi xuống bị anh Dũng paparazi chụp trộm. Tớ lại xấu hổ không dám phơi cái mặt nham nhở của mình lên nên lại đành .......
Còn em mèo đen trắng đáng yêu kia ra đời đúng ngày tớ thi đại học. Em là người sống sót duy nhất trong số 5 anh em, bốn đồng chí còn lại đã anh dũng ra đi với lí do "sinh khó"
. Nghe nói là em này lúc chui ra khỏi bụng mẹ là đã không thở nữa rồi, nhưng nhờ mọi người cố gắng giật tóc, bứt tai em nên em đã sống lại
. Cùng lúc đó, tại nhà G501 trường ĐH Ngoại thương, tớ đang suy nghĩ muốn bốc khói xem thằng Chí Phèo lúc xông đến nhà Bá Kiến ở cuối truyện thì nó cầm theo con dao hay chai rượu làm hung khí
Cái còn lại là cái "hốc" học tập và sinh hoạt của tớ. Hơi màu mè tí nhỉ
Blast: I am gonna lock my heart, and throw away the key... -- (I am gonna throw it somewhere that no one can find it !)
Đây không phải là lời của tớ, chính xác hơn thì một nửa của cái blast này không phải là tác phẩm của tớ. "I'm gonna lock my heart, and throw away the key" là tên một ca khúc do Carmen McRea trình bày trong một đĩa nhạc jazz tớ mới mua
. Lời của bài hát đại khái là
"..... nếu tôi không bao giờ yêu một lần nữa, thì thế là đủ lắm rồi đấy
. Tôi sẽ khóa trái tim của mình lại, và liệng chìa khóa đi đây.........
"
Nghe tự dưng thấy tâm đắc nên tớ trưng lên blast. Con Trang béo (lại là nó) comment một phát là "hoping that a super cool man will find it", tớ mới nghĩ là đã ném đi mà lại còn để thằng khác tìm được thì còn ném mà làm gì
. Chẳng khác nào con gà mái vừa chạy trốn khỏi con gà trống vừa sợ mình chạy nhanh quá. Thế nên là phần sau của cái blast ra đời 
Theme:
Ảnh chụp tại Sapa. Đây là ảnh chụp cận cảnh một tảng đá đầy rêu mọc tại một cái hốc rất ẩm ướt trên Hàm Rồng. Tớ cũng rất ít khi thay theme, cũng với lí do là không muốn tạo cảm giác xa lạ nên có lẽ cái theme này sẽ tồn tại khá lâu nữa đấy
Định giãi bày một tí thôi mà tớ lại viết dài phết nhỉ
. Chắc nhìn thấy dài nhiều người lại ngại đọc. Thôi thì tớ dừng lại ở đây thôi.
Mà nhắc đến blog của tớ không thể không nhắc đến Trang béo, người đã đọc blog của tớ từ những ngày đâu tiên
, mà cứ mỗi entry mới ra đời là nó lại vồ lấy bóc tem đến tơi tả
, e rằng đến cái nón của chị Dậu cũng còn lành lặn hơn cáiblog của tớ mỗi lần được nó vinh hạnh thò tay vào bóc tem
. Nick của nó là "quỳnh béo :-) TK" (đọc là quỳnh-béo-hai chấm- gạch ngang - tê ka viết hoa), mọi người nhìn thấy xin hãy "bảo trọng"
.
Cũng xin nói với Gà cồ và Phương cute đôi lời, những dòng comment của chúng mày động viên tao ghê gớm trong việc duy trì cái blog này, ít nhất nó cho thấy cái sự "bún bịnh" của tao còn có người biết mà không tránh xa
.
Nhắn nhủ thêm cho những người mới chỉ biết tớ qua blog
. Đọc blog của tớ đừng nghĩ là tớ đáng sợ, ngoài đời tớ cũng “dễ thương” lắm đấy
. Đại khái là trên blog thế nào thì ngoài đời cũng tầm 9/10 thế đấy thôi mà 

Đến đây thôi, thế là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một ngày không xa
Mục đích:
Cái này là quan trọng lắm này, vì xác định được đúng cái mục đích mình viết blog thì mới định hướng được nội dung những cái mình viết ra. Tớ nghĩ rằng bất cứ ai khi bắt tay vào việc lập một cái blog, dù có chủ đích gì thì ít nhiếu đều có phần muốn "quảng bá" cái tôi của mình
À mà tớ có cái tật diễn giải nên đa phần bài viết nào cũng dài. Bạn nào mà đọc hết được thì cũng đáng quí lắm lắm
Tên blog:
Ừ đơn giản thôi Alex là tên bọn cấp 2 (lớp 9D trường Giảng Võ) gọi tớ. Ai mà đọc blog của tớ từ những ngày đầu chắc còn nhớ hồi đấy tên tớ là A Tía, đây là cách phát âm cái tên đáng yêu của tớ bằng tiếng Trung Quốc. Như mọi người, tớ chuộng đồ Tây hơn đồ Tàu nên cuối cùng là A Tía đã bị Alex hạ knock-out
Mà dạo này tớ mới phát hiện ra là nhiều blog tên là Alex quá. Tớ đang cân nhắc việc thay đổi cái tên của mình một tẹo. À phải nói thêm là tớ không muốn thay đổi tên và avatar vì không muốn gây ra cảm giác xa lạ. Có lẽ là tớ sẽ chỉ thêm vào cái tên của tớ hai chữ BB (bún bò) thôi, mà không, BB thì trên thế giới có rồi. Tớ sẽ chuyển hẳn thành Alex BBB (bún bò bịnh) cho nó hoành tráng
Nói thêm về nguồn gốc cái tên "bún bò". Hồi đi Sa Pa, lúc xem tivi có đoạn trailer phim Cảnh sát hình sự, đoạn cô cảnh sát quật ngã thằng tội phạm, tra còng vào tay và hô to "Tư Đồ, mi đã bị bắt!", không hiểu sao lúc đấy tai tiếc nó làm sao mà tớ lại nghe thành "Bún Bò, mi đã bị bắt!"
Bây giờ thỉnh thoảng nó chuyển qua gọi tớ là "bún bịnh" và "đù đỉu"
Avatar:
Ảnh thật 100%, không hề sắp đặt. Hôm đấy là một ngày mùa (đầu) đông năm 2006, như thường lệ tớ lại ngủ gật trong giờ học tiếng Nhật
Lẽ ra lúc đấy tớ cần phải tự tin hơn vào cái bản mặt mình mà chụp mấy kiểu ảnh kiểu tóc hất qua một bên, mắt trợn lên long sòng sọc nhìn vào ống kính cho nó xì tin
Còn ảnh này chụp hồi Sa pa,lúc đang cúi xuống bị anh Dũng paparazi chụp trộm. Tớ lại xấu hổ không dám phơi cái mặt nham nhở của mình lên nên lại đành .......
Còn em mèo đen trắng đáng yêu kia ra đời đúng ngày tớ thi đại học. Em là người sống sót duy nhất trong số 5 anh em, bốn đồng chí còn lại đã anh dũng ra đi với lí do "sinh khó"
Cái còn lại là cái "hốc" học tập và sinh hoạt của tớ. Hơi màu mè tí nhỉ
Blast: I am gonna lock my heart, and throw away the key... -- (I am gonna throw it somewhere that no one can find it !)
Đây không phải là lời của tớ, chính xác hơn thì một nửa của cái blast này không phải là tác phẩm của tớ. "I'm gonna lock my heart, and throw away the key" là tên một ca khúc do Carmen McRea trình bày trong một đĩa nhạc jazz tớ mới mua
"..... nếu tôi không bao giờ yêu một lần nữa, thì thế là đủ lắm rồi đấy
Nghe tự dưng thấy tâm đắc nên tớ trưng lên blast. Con Trang béo (lại là nó) comment một phát là "hoping that a super cool man will find it", tớ mới nghĩ là đã ném đi mà lại còn để thằng khác tìm được thì còn ném mà làm gì
Theme:
Ảnh chụp tại Sapa. Đây là ảnh chụp cận cảnh một tảng đá đầy rêu mọc tại một cái hốc rất ẩm ướt trên Hàm Rồng. Tớ cũng rất ít khi thay theme, cũng với lí do là không muốn tạo cảm giác xa lạ nên có lẽ cái theme này sẽ tồn tại khá lâu nữa đấy
Định giãi bày một tí thôi mà tớ lại viết dài phết nhỉ
Mà nhắc đến blog của tớ không thể không nhắc đến Trang béo, người đã đọc blog của tớ từ những ngày đâu tiên
Cũng xin nói với Gà cồ và Phương cute đôi lời, những dòng comment của chúng mày động viên tao ghê gớm trong việc duy trì cái blog này, ít nhất nó cho thấy cái sự "bún bịnh" của tao còn có người biết mà không tránh xa
Nhắn nhủ thêm cho những người mới chỉ biết tớ qua blog
Đến đây thôi, thế là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một ngày không xa






