My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Còn bạn, bạn đã mua mũ bảo hiểm chưa ?

Cũng chẳng còn mấy ngày nữa là chúng ta ra đường sẽ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Vâng, đội mũ bảo hiểm là tốt quá còn gì, con người chúng ta ai mà chẳng sợ chết, nhất là "ra đi" với cái mặt tiền không còn được nguyên dạng thì thật là chẳng vui vẻ gì . Tất nhiên là cái gì cũng có mặt nọ mặt kia, từ giờ cho đến cái ngày 15/12 dân tình sẽ còn tha hồ xôn xao và báo chí tha hồ mà điều tra về ý kiến của quần chúng với cái chính sách này. Ở đây, tớ, với trình độ lí luận cũng tầm tầm thôi và phạm vi phổ biến của bài viết này chắc chắn là sẽ nhỏ bé hơn các tờ báo chính qui rất nhiều  - tớ sẽ không phân tích các vấn đề gì to lớn cả, việc đấy đã có các bác phóng viên lo. Tớ sẽ chỉ nói đến những khía cạnh rất nhỏ bé và đời thường thôi, mà cái này thì hẳn là chưa có báo đài nào đề cập đến .

Đầu tiên chúng ta hãy thử tưởng tượng đến một tình huống như thế này (khi đọc bài này của tớ, bạn cần huy động trí tưởng tượng đến mức tối đa)

Tình huống
" Một buổi sáng mùa xuân ấm áp/ Một ngày hè rực nắng/ Một chiều thu nhẹ nhàng/ Một ngày đông se lạnh, một chàng trai/ cô gái đang tung tăng đánh bóng mặt đường, đầu óc thả tận cành cây . Đột nhiên "pằm" một cái, ồ thế là  "đâm nhau rồi" . Lồm cồm bò dậy, chưa kịp đánh đón phủ đầu " Mù à, đi đứng kiểu gì đấy? " thì chàng trai/ cô gái tự dưng ngẩn cả người ra khi phát hiện "thủ phạm" là một cô gái/chàng trai đẹp mê man như từ trong phim bước ra . Thế là   tén ... tén .....  tén ..... tèn.... Phần sau tự đoán"

Tình huống 2 
"Một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, đang chuẩn bị làm thủ tục "trói đời" nhau . Hôm đám cưới, trên đường đến nơi tổ chức vì vội vàng chàng trai nhấn ga hết cỡ và nhân đà đó lao thẳng vào thanh chắn đường. Lại "pằm" một cái nữa, thế là xong đời . Người thì chưa ra đi nhưng trí nhớ thì ở lại . Chàng trai kể từ đó quên béng mất là mình đã từng suýt có một cô dâu và phởn phơ đi tán các cô gái khác. Cô gái suýt được làm cô dâu thì kể từ ngày đó ôm niềm uất hận vô biên, ngày ngày ngồi ôm gối rủa "tổ cha cái thằng, đã hứa cưới bà rồi mà đến hôm cưới còn bỏ trốn" . Sự thù hận đã làm cô u mê và một kế hoạch trả thù đã được vạch ra. Sau đó là vân vân.... và rồi lại vân vân.... "

Cái thứ nhất là một tình huống quá quen thuộc trong các truyện ngắn kiểu dành cho giới trẻ các tác giả đã khai thác đến nát bét cả ra rồi.

Còn cái thứ hai thì qua các bộ phim truyền hình đã được biến tấu đủ các kiểu. Có thể thay đổi đi một tí về nhân vật, bối cảnh hay mức độ nghiêm trọng của thương tích sau tai nạn nhưng cái khoản mất trí nhớ thì cũng giống như là Ajinomoto - "linh hồn của bữa ăn", thiếu là hỏng hết vấn đề .

Nhưng có lẽ là từ sau ngày 15/12 thì các nhà văn và các nhà viết kịch bản phim sẽ phải khai thác các tình huống khác. Bởi vì có mũ bảo hiểm rồi thì làm sao mà chấn thương vào đầu để mà mất trí nhớ được . Và khi mà "toàn dân đã đội mũ bảo hiểm" thì mọi vẻ đẹp không còn phụ thuộc vào đấng tạo hóa nữa mà phụ thuộc vào .... các nhà sản xuất. Có lẽ sau này để nhận dạng một con người thì thay vì nhìn vào mặt người ta, chúng ta sẽ phải di chuyển ánh mắt của mình đến các vị trí khác .


Xin nhắc lại là tớ viết bài này không nhằm mục đích gì ngoài việc phân tích một số ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội mà việc đội mũ bảo hiểm có thể gây ra . Và sau đây là một số tình huống mà tớ nghĩ sau ngày 15/12 có thể sẽ trở nên phổ biến

Tình huống thứ nhất:
Hồ Tây một buổi chiều gió mát đung đưa, một đôi tình nhân thong thả dạo phố ngắm hồ trên chiếc xe máy. Cô gái âu yếm ngả đầu vào vai chàng trai . Có lẽ cô đã quên trên cổ mình có cái gì. Một tiếng động khô khốc vang lên  . Chàng trai giật mình lạc tay lái, chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè. Lại hai tiếng động khô khốc nữa vang lên  ( hai người đều hạ cánh bằng đầu).
Chỗ đội mũ của hai người đã được bảo vệ nguyên vẹn nhưng sau đó chàng trai vẫn phải vào bệnh viện do .....  chấn thương vai. Kết quả chụp X-quang bước đầu cho thấy "xương vai bị rạn nứt do va đập với vật cứng"  . Có lẽ từ giờ các cặp tình nhân cần cẩn thận hơn khi muốn bày tỏ tình cảm với nhau. Hãy luôn nhớ rằng trên cổ mình bây giờ không chỉ là cái đầu mà quan trọng hơn - đó là cái đội mũ  . Các bạn hãy nhớ rằng câu nói "bờ vai anh là chỗ dựa của em" về mặt nghĩa đen giờ nó chỉ còn đúng trong trường hợp dừng xe và ngồi trên ghế đá mà thôi.

Tình huống thứ hai:
Lại một buổi chiều. Dòng người đang ngược xuôi. Bỗng một chiếc wave chiến chở hai "thanh niên thời đại" lao lên . Người ngồi sau thò tay giật lấy chiếc túi xách trên giỏ xe một phụ nữ rồi chiếc xe lao đi. Người bị hại sẽ làm gì đây, bối rối, hốt hoảng, giương mắt ngó ư?  
Nhầm rồi . Rất nhanh trí, người này lập tức tháo cái trên đầu ra, nheo mắt lại ước lượng khoảng cách rồi "nhằm thẳng lưng thằng ngồi sau mà ném" . Kết quả thu được có lẽ đã vượt quá cả mong đợi . Người phụ nữ hể hả nhặt lại những thứ vốn là của mình và khuyến mại thêm một lời khuyên "ngày xưa cô được 10 điểm môn ném xa đấy các cháu ạ. Hai cháu về nhớ đi bệnh viện kiểm tra xem xương cốt thế nào, chứ còn trẻ thế này là bị liệt cột sống thì khổ  " . Vâng, người tham gia giao thông giờ đây đã có thể tự tin và an tâm hơn khi ra đường vì bên mình lúc nào cũng đã có sẵn một loại vũ khí "thô sơ" nhưng vô cùng đắc dụng và nhất là "ai ai cũng có thể sử dụng được, độ nguy hiểm phụ thuộc và lực của tay và vai" .  Những người đã đang và sẽ hành nghề cướp giật trên đường phố hãy nên cẩn thận, chuyển nghề đi, còn không thì tốt nhất là nên mặc đồ bảo hộ lao động  khi "hành nghề" . Loại vũ khí này có thể biến tấu thành rất nhiều kiểu, nếu như mà bị đứa nào điên lên mà nó chạy húc thẳng vào bụng thì nguy cơ lủng dạ dày, hay chí ít ra là có dịp khoe với cả làng mình vừa ăn gì  là hơi bị cao đấy .

Tình huống thứ 3, 4, 5...............

Còn rất nhiều cái nữa mà bạn cũng có thể tự tưởng tượng ra. Có điều chắc chắn là sau này thanh niên sẽ có thêm chỗ để thể hiện cá tính của mình. Đó có thể sẽ là một cuộc chơi của màu sắc, của graffiti, tranh trừu tượng hay lập thể . Các cô nàng điệu đà có thể sẽ đính pha lê lên để tạo hình - có thể là hình một thần tượng nào đó. Vậy là vào buổi tối trên đường phố sẽ xuất hiện những anh chàng nằm phơi mình ra trên đầu của những thiếu nữ sành điệu . Hay nếu ấn tượng hơn, bạn có thể gắn tóc giả cho "bộ nồi" của mình và sau đó vẫn thoải mái vuốt keo tạo kiểu để không làm giảm độ "quyến rũ" của mình. Cái này, tớ đảm bảo là luật không cấm, mà có khi còn khuyến khích vì có công làm đẹp phố phương . Hay nếu thích chơi kiểu giản dị, ta có thể xuống phố với phong cách: xe đạp điện (phải là loạt có giỏ mây và màu hồng thì trông nó mới chơi) kèm theo một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ bé xinh xinh kiểu Mai Phương Thúy. Phong cách này đặc biệt khuyến khích người nào cao trên 1m75, đảm bảo đi trên đường trông sẽ giống hệt hươu cao cổ và sẽ trở thành mục tiêu "cho ánh mắt mãi tìm"

Nhà tớ có đến 3 chiếc xe máy và một chiếc xe đạp nhưng vẫn chưa có cái mũ bảo hiểm nào. Tớ đang tính đến chuyện chuyển qua xe đạp làm phương tiện di chuyển, nhưng nghe nói là xe đạp cũng phải đội mũ bảo hiểm thì phải. Kiểu này có lẽ đi bộ sẽ trở thành phương án khả thi nhất không biết chừng.

Còn bạn, bạn đã mua mũ bảo hiểm chưa?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28