Thư gửi em
Tuesday, September 4, 2007 7:18:00 PM
Vậy là một năm học mới lại đến , ngày mai trong số những học sinh nô nức đến trường trong ngày khai giảng sẽ có mặt em, thằng em rất bố láo của chị 
..... Không hiểu sao chị lại tự dưng đâm ra bồi hồi thế không biết
, có lẽ là vì đây là ngày lễ khai giảng cuối cùng của ba chị em

. Nói đến đây thì chị cũng hơi hơi hình dung được tâm trạng khi đi ngủ của mẹ hôm nay
.
Thế là năm nay em sẽ trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh... nhanh thật đấy, chị vẫn nhớ ngày nào em còn cào chị rách cả mặt
, hay cái ngày em còn bé lắm, hồn nhiên cầm dao phang chị một nhát vào giữa trán để giờ đây
trên trán chị vẫn còn một vết sẹo chạy vắt ngang, dấu vết của 5 mũi khâu
. Cái ngày ấy đã xa lắm rồi, mà giờ đây chị vẫn còn nhớ cái cảnh cả nhà toán loạn lên như thế nào, vẻ mặt em - vẻ mặt của đứa trẻ bị tước mất đồ chơi - nó ngơ ngác ra sao
. Dù đôi khi nhớ về cái quãng thời gian "dưỡng thương" sau đó được tẩm bổ biết bao đồ ngon vật lạ chị vẫn thấy xao xuyến nhưng quả thật em ạ, chị phải nói rằng con dao Thái Lan đó không phải là một đồ chơi thích hợp cho một đứa có máu "côn đồ" như em đâu 
.
Mà cũng phải nói là nhờ có em mà khả năng thức khuya của chị càng lúc càng "ghê gớm". Ngày xưa chị đi ngủ 2h đã là muộn, giờ đây thì chị cảm thấy thức đến sáng cũng chả là gì
. Không biết đã bao lâu rồi chị chưa được ngắm mặt trời vào lúc 7h sáng. Có gì đâu, em bận rộn quá mà, bạn bè thì nhiều mà giờ thì bạn nào cũng có máy tính riêng, nối internet cả. Thế nên em phải chịu khó ngồi tiếp chuyện các bạn là phải thôi
. Nhưng em này, chị nghĩ là các bạn em ấy mà, chắc không có nhiều người có đến hai bà chị sáng là phải nộp bài rồi mà 0h cùng ngày vẫn phải ngồi đọc truyện chờ em đàm đạo với các bạn em về những bí kíp mới nhất trong Võ Lâm hay là phong độ hiện nay của Thiery hay là Ronaldinho gì đó đâu (xin lỗi em vì trình độ thẩm bóng đá của chị nó cũng tầm tầm thôi, thật là không xứng với cương vị là sư tỉ của một chuyên-gia-bóng-đá như em mà
).
Năm nay em lại quay cuồng trong các lò luyện thi
.... như chị của 4 năm về trước. Cái cảnh đấy chị thấm thía lắm, dù rằng cái ngày khủng khiếp nhất trong tuần hồi đấy cũng chỉ là một ngày 4 ca kể cả học chính thôi, mà cả tuần mới có một ngày như thế. Chị cũng biết là giờ một tuần chắc em phải có tầm 2 đến 3 ngày "khói lửa" như thế, mà cái con đường từ trường em đến các địa điểm khác của thành phố thì thật là không thể mê được
. Nhìn cái cảnh em phơi cái lưng khéo phải dài đến 60cm và khuôn mặt vốn đã chẳng còn mấy chỗ cho mụn phát tác ra để lao vào cái nút thắt giao thông giữa Khâm Thiên và Nguyễn Lương Bằng đầy khói bụi
mà chị .... chị sẵn sàng nhường máy tính cho em chát với bạn em cả đêm, nhường cho em tắm trước dù lúc đấy người chị nó có nhem nhuốc như một con ma sau một ngày chiến đấu với sách vở, giảng đường và công cuộc kiếm tiền
. Sự quan tâm này của chị là đáng kể lắm đấy, nếu như mà em biết là hàng ngày cái tác phong lạnh lùng và hờ hững của em khiến cho chẳng riêng chị mà cả nhà phải nín thở dè chừng mỗi cái hắt hơi của em... Đôi lúc chị cũng chẳng biết rốt cuộc chị là sư tỉ của em hay em là đại ca của chị nữa 
Em này, thế là bộ sách giáo khoa nhà mình đã hoàn thành hết sức xuất sắc trách nhiệm của nó rồi, phục vụ được đến đời chị thì chị nghĩ là đã đủ khấu hao hết số tiền bỏ ra rồi, được đến đời em nữa thì hoàn toàn là lãi ròng rồi
. Em thấy sách chị giữ có sạch sẽ không, chị hoàn toàn tự tin nói với em rằng không hề có một dòng nào được viết vào trong sách , ngoài một số rất ít chú thích chị viết bằng bút chì
. Những trang sách vẫn như ngày nào nó được giao đến tay chị, chỉ có điều là màu giấy thì đã ngả đi nhiều.. Chị mong là em hãy giữ gìn những quyển sách ấy thật tốt, dù là sau này nhà mình không còn ai có nhu cầu sử dụng nó nữa.... tất nhiên, trường hợp em quyết định dành mùa hè 2008 để xem euro và đến năm sau hẵng thi đại học cho nó thoải mái thì đương nhiên là em sẽ còn gặp lại chúng nó lâu dài
. Tuy nhiên, đây là một khả năng khá là nguy hiểm và em hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, đặc biệt là phải cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của mẹ 


Chị cũng biết là bây giờ nó khác 4 năm trước nhiều lắm. Ngày xưa chị ôn thi cũng nhàn hạ nhẹ nhàng
, thì ngày đấy chị có nỗi phân tâm lo lắng nào đâu, cứ việc khểnh râu ngồi trên gác, cứ phải tắt hết đèn vào chỉ bật đèn bàn học thôi, có lơ đãng mà làm gì thì nghe thấy tiếng chân mẹ lên là phải lập tức giăng càng nhiều sách vở ra trước mặt càng tốt, nhiều lúc chị sơ ý quăng cả mấy quyển bộ đề tuyển sinh môn Toán vào giữa đống "125 bài văn mẫu" với lại "Những bài văn chọn lọc" (lúc này là lúc ánh đèn tù mù của cái đèn bàn học phát huy tác dụng đấy 

). Làm sao cho lúc mẹ bước vào thì mình phải đang rất say sưa chăm chú vào sách vở đến mức không nghe thấy tiếng mẹ bước vào, trên trán lấm tấm thêm tí mồ hôi 
nữa thì càng hay (mà cái này cũng dễ thôi vì hồi đấy phòng có điều hòa đâu mà nhiệt độ ngoài trời thì toàn tầm 35 độ trở lên). Theo đúng kịch bản thì lúc đấy mẹ sẽ bắt đầu thế này (phải nói là tuy mẹ không biết có bàn tay chị đạo diễn nhưng mẹ vẫn hoàn thành vai của mình rất xuất sắc
):
- Nóng thế này xuống tầng hai bật điều hòa ngồi học cho mát đi con !
Lúc này chị sẽ quay ra với vẻ tình cờ ơ-mẹ-lên-lúc-nào-con-không-biết, nhìn mẹ dịu dàng và trả lời với vẻ rất an phận :
- Thôi mẹ ạ, con học trên này được rồi, bật điều hòa làm gì cho tốn điện
Tiếp theo phần điều kiện sinh hoạt là đến phần chăm sóc chế độ dinh dưỡng
:
- Ăn bánh giò không mẹ xuống mua cho nhé!
Lúc này là bụng dạ kêu gào ầm ĩ lên bảo là quăng sách vở đi mà cầm lấy bát đĩa rồi
, nhưng mà câu trả lời ăn tiền phải là:
- Thôi mẹ ạ, để con học nốt tí nữa rồi con xuống tự ăn.
Chà, theo dòng hồi tưởng mà kỉ niệm ầm ĩ ùa về
. Nhưng nói thế chứ em ạ, hồi đấy riêng môn toán chị cũng phải chơi hết một đống nháp cao gần 20cm đấy
, tất nhiên là nháp một mặt mà chị cũng nháp rất phóng tay. Mà em yên tâm, vấn đề nháp không phải lo, tài liệu học tiếng Anh của chị toàn là photo một mặt thôi, để chị cung cấp cho em
. Vấn đề điều kiện ăn ở và chế độ dinh dưỡng em cũng khỏi phải lo, chỉ cần em ho một tiếng nghe hơi giống chữ "tôm" là hôm sau nhà có nồi tôm rang hơn trăm nghìn ngay , mà từ ngày biết em khoái món này đũa của chị cứ tự động chừa mình con tôm ra mà toàn gắp vào đầu của nó, lạ thế cơ chứ
.
Ngày xưa chị ôn thi thanh thản, chứ như bây giờ chị thấy em vất vả quá
. Football Manager thì năm nào cũng ra bản mới, Võ Lâm Truyền Kì thì hình như mới nâng cấp thành phiên bản Thiên Hạ Anh Hùng, Boom Online thì ngày nào cũng tấp nập người vào kẻ ra, bạn bè chiến hữu thì lúc nào cũng í ơi gọi nhau đi "công thành" 

.... Kể sao cho xiết những cám dỗ rập rình quanh em...
Chưa hết, mùa hè tới trên sân cỏ một nước châu Âu nào đó còn diễn ra Euro nữa chứ.. làm sao đây, nếu không thức xem trực tiếp thì sáng dậy lại phải vào báo điện tử xem kết quả. Mà đã động đến cái máy tính thì khác nào thằng nghiên đang cai bỗng dưng nhặt được thuốc....

Thế nên em ạ, thôi thì em cứ làm thế nào cho phải phép với lòng mình nhất thì làm. Em cứ yên tâm là nếu em có ôm lì lấy cái máy tính thì căn cứ vào tình trạng hiện nay của em cả nhà đố có ai dám nói năng gì nặng lời với em đâu.... mọi cái nói chung là dựa vào ý thức là chính thôi. Ngày xưa chị đi học về muộn lúc nào cũng thấy bên cạnh mâm cơm được phần cẩn thận là mẹ đang ngồi chờ để chị không phải ăn cơm một mình, em hãy yên tâm là năm nay em cũng không phải ngồi thưởng thức bữa tối với mỗi cái ti vi với mấy con mèo đâu.... có điều là cố đừng để cho mẹ phải chờ cơm thêm một năm nữa nhé !
Thế là năm nay em sẽ trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh... nhanh thật đấy, chị vẫn nhớ ngày nào em còn cào chị rách cả mặt
trên trán chị vẫn còn một vết sẹo chạy vắt ngang, dấu vết của 5 mũi khâu
Mà cũng phải nói là nhờ có em mà khả năng thức khuya của chị càng lúc càng "ghê gớm". Ngày xưa chị đi ngủ 2h đã là muộn, giờ đây thì chị cảm thấy thức đến sáng cũng chả là gì
Năm nay em lại quay cuồng trong các lò luyện thi
Em này, thế là bộ sách giáo khoa nhà mình đã hoàn thành hết sức xuất sắc trách nhiệm của nó rồi, phục vụ được đến đời chị thì chị nghĩ là đã đủ khấu hao hết số tiền bỏ ra rồi, được đến đời em nữa thì hoàn toàn là lãi ròng rồi
Chị cũng biết là bây giờ nó khác 4 năm trước nhiều lắm. Ngày xưa chị ôn thi cũng nhàn hạ nhẹ nhàng
- Nóng thế này xuống tầng hai bật điều hòa ngồi học cho mát đi con !
Lúc này chị sẽ quay ra với vẻ tình cờ ơ-mẹ-lên-lúc-nào-con-không-biết, nhìn mẹ dịu dàng và trả lời với vẻ rất an phận :
- Thôi mẹ ạ, con học trên này được rồi, bật điều hòa làm gì cho tốn điện
Tiếp theo phần điều kiện sinh hoạt là đến phần chăm sóc chế độ dinh dưỡng
- Ăn bánh giò không mẹ xuống mua cho nhé!
Lúc này là bụng dạ kêu gào ầm ĩ lên bảo là quăng sách vở đi mà cầm lấy bát đĩa rồi
- Thôi mẹ ạ, để con học nốt tí nữa rồi con xuống tự ăn.
Chà, theo dòng hồi tưởng mà kỉ niệm ầm ĩ ùa về
Ngày xưa chị ôn thi thanh thản, chứ như bây giờ chị thấy em vất vả quá
Chưa hết, mùa hè tới trên sân cỏ một nước châu Âu nào đó còn diễn ra Euro nữa chứ.. làm sao đây, nếu không thức xem trực tiếp thì sáng dậy lại phải vào báo điện tử xem kết quả. Mà đã động đến cái máy tính thì khác nào thằng nghiên đang cai bỗng dưng nhặt được thuốc....
Thế nên em ạ, thôi thì em cứ làm thế nào cho phải phép với lòng mình nhất thì làm. Em cứ yên tâm là nếu em có ôm lì lấy cái máy tính thì căn cứ vào tình trạng hiện nay của em cả nhà đố có ai dám nói năng gì nặng lời với em đâu.... mọi cái nói chung là dựa vào ý thức là chính thôi. Ngày xưa chị đi học về muộn lúc nào cũng thấy bên cạnh mâm cơm được phần cẩn thận là mẹ đang ngồi chờ để chị không phải ăn cơm một mình, em hãy yên tâm là năm nay em cũng không phải ngồi thưởng thức bữa tối với mỗi cái ti vi với mấy con mèo đâu.... có điều là cố đừng để cho mẹ phải chờ cơm thêm một năm nữa nhé !






