Music and lyrics
Thursday, June 28, 2007 7:21:00 AM
Đợt trước vừa xem phim này. Cũng bình thường, không có gì để nói mấy ngoại trừ một câu thoại mà tớ thấy rất thú vị, và khá là tâm đắc 
Câu chuyện đại khái là thế này, Alex (Hugh Grant) là một ca sĩ hết thời, giờ đang lao đầu vào việc viết một bản nhạc với hi vọng nó sẽ được một cô ca sĩ nổi tiếng chọn làm single. Chẳng may anh ta không có khả năng lắm trong việc viết lời, do đó nên có sự xuất hiện của một cô gái tên là Sophie (Drew Barrymore) nhằm hỗ trợ anh ta . Cô này nguyên là người đến tưới cây cho nhà anh này
(đúng là phú quí sinh lễ nghĩa, chẳng hiểu tại sao ở Mỹ đến cái việc tưới có dăm ba chậu cây nó cũng phải thuê người đến làm
). Cô này thì muốn viết lời một cách cẩn thận, còn anh chàng kia thì bảo là viết đại khái thôi, một bản nhạc thì cái quan trọng là giai điệu chứ có mấy ai quan tâm đến lời làm gì.
Thế là cô gái đó mới bảo đại khái là thế này :
"Khi ta nghe một bài hát thì giai điệu là một sự va chạm về thể xác - giống như sex vậy
. Còn lời ca là cái nằm bên trong mỗi con người mà mình phải mất một thời gian mới
khám phá được"
Nghe có vẻ rất hợp lí đúng không? Có điều không hiểu sao khi nghe đến đây tớ lại nghĩ đến những người thích nghe nhạc thính phòng, nhạc cổ điển - những người vẫn luôn được coi như là những mẫu mực về sự thanh cao ấy mà
. Chẳng lẽ họ đến với nhạc cổ điển toàn vì những sự va chạm về thể xác thôi sao
? Nhưng thôi, có lẽ nhạc cổ điển là một thể loại âm nhạc đặc biệt mà ta không xét đến ở đây.
Cá nhân tớ thấy nhận xét trên rất đúng, một điều dễ thấy là những bài hát nào mà có giai điệu dễ nghe dễ nhớ thì thường tớ nghe khoảng đến chục lần là chán lắm rồi, đấy có lẽ là lúc mà "va chạm thể xác" không tạo được cảm giác nữa rồi
.
Nhưng có cái ngoại lệ này này, đó là tớ rất thích nghe nhạc Jazz mặc dù khi nghe đến lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chịu không hiểu người ta đang hát cái gì cả. Hơ , vậy thì chẳng lẽ mình .....
Câu chuyện đại khái là thế này, Alex (Hugh Grant) là một ca sĩ hết thời, giờ đang lao đầu vào việc viết một bản nhạc với hi vọng nó sẽ được một cô ca sĩ nổi tiếng chọn làm single. Chẳng may anh ta không có khả năng lắm trong việc viết lời, do đó nên có sự xuất hiện của một cô gái tên là Sophie (Drew Barrymore) nhằm hỗ trợ anh ta . Cô này nguyên là người đến tưới cây cho nhà anh này
Thế là cô gái đó mới bảo đại khái là thế này :
"Khi ta nghe một bài hát thì giai điệu là một sự va chạm về thể xác - giống như sex vậy
khám phá được"
Nghe có vẻ rất hợp lí đúng không? Có điều không hiểu sao khi nghe đến đây tớ lại nghĩ đến những người thích nghe nhạc thính phòng, nhạc cổ điển - những người vẫn luôn được coi như là những mẫu mực về sự thanh cao ấy mà
Cá nhân tớ thấy nhận xét trên rất đúng, một điều dễ thấy là những bài hát nào mà có giai điệu dễ nghe dễ nhớ thì thường tớ nghe khoảng đến chục lần là chán lắm rồi, đấy có lẽ là lúc mà "va chạm thể xác" không tạo được cảm giác nữa rồi
Nhưng có cái ngoại lệ này này, đó là tớ rất thích nghe nhạc Jazz mặc dù khi nghe đến lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chịu không hiểu người ta đang hát cái gì cả. Hơ , vậy thì chẳng lẽ mình .....







