23/5: Essays and presentation now all belong to the past !!!!
Wednesday, May 23, 2007 6:21:00 PM
Xong xuôi, một học kì với 7 môn học thì 5 môn có tiểu luận, 5 môn thuyết trình và một bài đi phỏng vấn thực tế
. Cảm giác học như thế mình đang bị hành hạ, học trong tư thế y như một người đang chạy với một con chó dại đuổi theo sau lưng
. Thật kinh khủng, không hiểu làm sao mà cuối cùng mình vẫn sống sót được dưới áp lực của từng đấy thứ, lắm lúc không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian đấy một tí nào, nhưng ông bà dạy rồi, phải nhìn lại quá khứ thì mới tiến được đến tương lai
. Thế nên hôm nay, ngày 23 tháng 5, ngày mà tất cả mọi thứ đã xong xuôi thì tớ nghĩ mình có thể thảnh thơi một tí để viết một cái blog tự kiểm điểm bản thân, tất nhiên là cũng chỉ thảnh thơi một tí thôi vì vẫn còn 4 môn nữa phải thi, và dưới nhà là một tập Bảo hiểm đang chờ để được sờ đến nữa kìa 
- Đầu tiên là tiếng Nhật. Cái này mới thật là vô duyên, hai mấy tết rồi mà vẫn phải mò đến Văn Miếu để tìm mấy ông bà người Nhật phỏng vấn
. Cái thứ hai là cái cảnh 4, 5 đứa bu quanh một ông hoặc bà người Nhật nào đấy, hỏi những câu thuộc lòng rồi đến lúc ông bà ấy trả lời thì mặt mũi cứ ngơ ra mà không dám nhìn nhau
, cũng chả dám yêu cầu người ta nói lại vì có nói lại đến mấy lần thì cũng chả hiểu, thế là cả lũ cùng cúi xuống hí hoáy viết vào giấy rồi gật gù ra vẻ tâm đắc lắm
. Mấy ông bà Nhật thấy thế lại càng hăng máu nói nhiều, nói khó (vì thấy trông bọn nó giỏi thế kia cơ mà, mình nói đến đâu bọn nó ghi chép đến đấy
). Người ngoài nhìn vào chắc tưởng bọn này trình độ phải cỡ tầm hướng dẫn viên du lịch, nhìn gần mới thấy chúng nó ghi chép toàn những từ lăng nhăng như "bún, phở, Văn Miếu, chăm chỉ.....
." mới vỡ ra là à, hóa ra bọn nó trông thì máy quay phim máy ảnh rồi phỏng vấn rồi ghi chép trông hoành tráng đấy nhưng mà trình độ thì cũng chỉ vầy vậy thôi..... 
Có cái ảnh chụp rồi tớ đang "tác nghiệp"
, trông mặt mũi hơi có chút ít "lệch lạc", bình thường ra đưa cái ảnh này ra công chúng là hơi ngại đấy, nhưng thôi thì mình có sao mình đưa ra vậy, có gian lận gì đâu cơ chứ....
Kết quả của hôm đi thực tế dẫn đến một buổi presentation về "du lịch Hà Nội trong mắt người Nhật" hơi bị chắp vá, ý kiến được đưa ra toàn là ý kiến chủ quan của người thực hiện nhưng khi thuyết trình thì lại được đặt dưới danh nghĩa là của người Nhật
. Về mặt cá nhân mà nói thì hôm đấy phần thuyết trình của tớ để lại đúng một ấn tượng là giọng nói có âm lượng rất to, lúc đấy gần 5h30 rồi, bọn trong lớp gà gật lắm rồi nhưng vừa nghe giọng mình là tỉnh ngay
. Nhớ nhất lúc mình vừa nhảy ra nói thì cả lớp vỗ tay vì được thưởng thức chất giọng nói giữa hội trường không cần mic
. Kể ra là cũng có tự hào 
- Marketing, không có gì nhiều để nói trừ cái việc là cả nhóm chỉ có 3 đứa làm một cái đề án kinh doanh trong khi nhóm bình thường lúc nhúc hơn chục đứa
. Thế nên đương nhiên là mỗi đứa phải làm việc gấp 3 lần bình thường. Chà chà mình giỏi nhỉ Trang nhỉ???
Cái lúc mà tay cầm bản hoàn chỉnh của cái đề án này là tao mừng lắm đấy, có thấy tay tao run run không, có thấy mắt thâm quầng vì 2 đêm thức trắng không????? 

- Đầu tư - cái này không muốn nói đến nữa .............. "chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào................."
- Rồi thương mại điện tử - chiều thứ 4 nghe tin dữ là chiều thứ năm phải thuyết trình, thế là hùng hục lao vào làm slide và làm bản báo cáo để nộp cho thầy. Thật khốn kiếp là đêm hôm đấy thức đến tận 5h mới nặn ra được 10 trang báo cáo, giãn dòng tăng font chữ đủ kiểu rồi sáng đến trường tập thuyết trình với đôi mắt lờ đờ để rồi lại phải hoãn đến tuần sau vì vừa đến lượt nhóm mình thì hết giờ
. Chiều hôm đấy lại phải chạy đi kiếm mãi mỡi được một cái hợp đồng bảo hiểm để ngồi làm bài bảo hiểm. Rồi sách rồi vở, toàn đồ photo thôi, kiến thức của người khác cả mà, thế nên cũng phải mất kha khá thời gian mới biết được cấu trúc của cái hợp đồng nó thế nào
. Thật là vớ vẩn nhưng bây giờ thì ít nhất mình cũng biết được là PJICO là thuộc tập đoàn Petrolimex và trụ sở của nó là nằm ở Đường Láng
Cả một thời gian gần 2 tuần liền sống bằng bữa trưa theo công thức "6 + 1", tức là 6 nghìn một suất cơm và 1 nghìn cho cốc nhân trần tráng miệng
. Hôm nọ đang ăn thì phát hiện ra trong món rau vào có lẫn cả một mẩu giấy ăn đang trong trạng thái phân hủy
(cái loại giấy ăn vuông vuông được tái chế từ giấy vệ sinh ấy), lúc đấy chỉ còn 5cm nữa thôi là cái cục bùi nhùi đấy chui vào miệng mình rồi
. Còn cái chuyện trong cơm, canh, thịt, cá, rau... có tóc thì từ lâu tớ đã coi là chuyện bình thường
. Mà hay lắm nhá, tóc ngày nào cũng thấy nhưng ngày nào cũng khác nhau, có hôm tóc ngắn, có hôm tóc dài, có hôm tóc thẳng có hôm tóc xoăn, lại có cả hôm lẫn vào vài sợi tóc vàng nữa chứ
. Rồi còn nhân trần thì nồng độ càng lúc càng loãng, màu càng lúc càng nhạt đến độ người bán hàng cũng chẳng phân biệt được đâu là trà đá, đâu là nhân trần nữa
. Và tin tớ đi, lúc uống thì khẩu vị của bạn phải tinh tế lắm mới có thể phân biệt được hai loại thức uống vốn lẽ ra là phải rất khác nhau về mùi vị này
. Cái chất lượng phục vụ của căng tin trường Ngoại thương nói chung là xuống cấp lắm rồi, từ giờ đến khi ra trường nhất định phải làm một cái series về cái trường này mới được. Chú ý đón xem nhé, sẽ "hot" lắm đấy
- Đầu tiên là tiếng Nhật. Cái này mới thật là vô duyên, hai mấy tết rồi mà vẫn phải mò đến Văn Miếu để tìm mấy ông bà người Nhật phỏng vấn
Có cái ảnh chụp rồi tớ đang "tác nghiệp"
Kết quả của hôm đi thực tế dẫn đến một buổi presentation về "du lịch Hà Nội trong mắt người Nhật" hơi bị chắp vá, ý kiến được đưa ra toàn là ý kiến chủ quan của người thực hiện nhưng khi thuyết trình thì lại được đặt dưới danh nghĩa là của người Nhật
- Marketing, không có gì nhiều để nói trừ cái việc là cả nhóm chỉ có 3 đứa làm một cái đề án kinh doanh trong khi nhóm bình thường lúc nhúc hơn chục đứa

- Đầu tư - cái này không muốn nói đến nữa .............. "chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào................."
- Rồi thương mại điện tử - chiều thứ 4 nghe tin dữ là chiều thứ năm phải thuyết trình, thế là hùng hục lao vào làm slide và làm bản báo cáo để nộp cho thầy. Thật khốn kiếp là đêm hôm đấy thức đến tận 5h mới nặn ra được 10 trang báo cáo, giãn dòng tăng font chữ đủ kiểu rồi sáng đến trường tập thuyết trình với đôi mắt lờ đờ để rồi lại phải hoãn đến tuần sau vì vừa đến lượt nhóm mình thì hết giờ
Cả một thời gian gần 2 tuần liền sống bằng bữa trưa theo công thức "6 + 1", tức là 6 nghìn một suất cơm và 1 nghìn cho cốc nhân trần tráng miệng






