My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

12/5/2007: Tiếng Nhật, giờ thì mời mi đi đâu đó cho khuất mắt ta !!!

Cái entry này lẽ ra đã phải có mặt từ 3 ngày trước, cái ngày mà nhờ trời môn thi đáng trôi qua nhất đã thực sự đi vào dĩ vãng . Từ nay ta đã có thể ung dung đem tất cả sách vở tiếng Nhật cất vào ngăn tủ đặc biệt dành cho những cuốn sách, những tài liệu mà "trong tương lai chắc là ta sẽ đem ra nghiên cứu, khi nào có thời gian, nhưng mà chắc chắn là không phải bây giờ ". Sau khi hăng hái thực hiện công việc này với một niềm vui và sự nhiệt tình hiếm có , tớ hân hoan nhận thấy giá sách của mình nhẹ đi đến hơn một nửa. Thế mới thấy, tri thức bao giờ cũng có sức nặng nhất định của nó.

Xem nào, với một môn thi như thế này thì việc cho học sinh ngồi nhà tầm 2 tháng để ôn thi thì dám chắc cũng chẳng có mấy người dám tự nhận là mình đã thông thạo được hết những cái cần học để mà hiên ngang vào phòng thi. Thế mà chỉ với 12 tiếng đồng hồ ngồi dùi mài sách vở với tư thế   "học, không phải để dung nạp kiến thức vào đầu mà là để ta nhớ được qui trình chữ nghĩa sắp xếp với nhau như thế nào" , tớ vẫn hiên ngang bước vào phòng thi. Phải nói là cái môn thi này nó đòi hỏi thể lực  chứ không đòi hỏi đến trí lực  . Điều đó có nghĩa là dù bạn thông minh, bạn nhanh nhạy nhưng điều đó không ăn thua bằng việc bạn có năng lực cày bừa sách vở với khả năng làm long bìa sách và làm mòn cả những phím bấm của kim từ điển . Điều này, từ lâu đã là điểm yếu của tớ, khả năng tập trung vào sách vở của tớ chỉ tồn tại trong có vài tiếng đồng hồ, mà khả năng này khổ nỗi lại chỉ xuất hiện trong vòng có 24 tiếng đồng hồ trước giờ thi. Thế nên ngày thứ sáu, trước hôm thi một ngày tớ đã quyết định một chiến lược táo bạo : tập trung toàn bộ vào phần thi nói và mạnh dạn bỏ qua gần như toàn bộ các phần thi khác với suy nghĩ "được thì khoảng 6 đến 7 điểm, mà thất bại thì ........ chả dám nghĩ đến ". Thực ra nói là bỏ qua toàn bộ các phần khác thì cũng không đúng lắm, đến khoảng 1h30 phút rạng sáng ngày thi thì cũng có một vài quyển sách được lôi ra, một vài dòng chữ được đọc qua và cũng một vài con chữ được viết ra (lưu ý là các con số này tạo thành một cấp số cộng với công sai là âm ), hình thức cả thôi, để lúc thi có đứa nào tốt bụng mà nhắc cho mình thì cũng không đến nỗi phải nhờ nó viết ra mình mới biết là nó viết cái gì . Tớ cũng biết thân biết phận lắm, cái thân mình đã đi nhờ vả rồi thì cũng không nên làm phiền người ta quá, mà đến lúc thi thật thì thật ra cũng chả hỏi được gì vì nếu hỏi thì chả lẽ bắt nó đọc cho mình cả bài, thế thì ngại lắm

Nói chung, đến lúc thi thì với tính toán của mình kết quả thi sẽ đại khái là thế này. Phần đọc thì yên tâm là sai ít nhất một phần tư, một nửa chỗ còn lại làm với tâm trạng không biết đúng hay sai, và một nửa chỗ còn lại nữa thì chưa hề đụng bút tới . Phần nghe 4 bài thì 2 bài đã đọc script ở nhà thì điền chắc là đúng, một bài chưa nghe bao giờ thì điền theo cảm tính, chắc cũng đúng được khoảng một nửa . Bài còn lại thì nghe ở lớp rồi nhưng đúng hôm đấy mình nghỉ mới đau, cả kì này nghỉ có 2 buổi, thế là không có script nên đánh bừa bãi, nói chung là không hi vọng gì nhiều . Phần thi viết thì thật vô cùng đơn giản cho người chấm, thầy hỏi cái gì em trả lời cái nấy, thầy cho hẳn nửa trang để viết câu trả lời em khinh không thèm dùng hết mà chỉ cần đến 3 dòng để tóm lược hết những hiểu biết của em về vấn đề thầy bảo . Đấy, thầy ạ, thầy thấy không, chỉ cần 3 dòng thôi là em đã thâu tóm được hết những gì cần trả lời rồi, thầy phải cảm ơn em vì đã nghĩ đến đôi mắt kính dầy vô đối của thầy đấy nhé

Phần nghe thì chả có gì mấy để nói vì do may mắn và cũng do một chút tinh mắt ta bắt trúng cái đề mà 12 tiếng trước vừa nhồi nhét vào đầu, thế nên cũng không có gì mấy để phàn nàn. Có chăng chỉ là sự ngỡ ngàng và ấn tượng trước cái cảnh thầy Hảo vừa bước vào phòng thi (muộn 10' so với người cùng trông thi) đã bật ngón tay lên và hô "Lớp trưởng đâu, cho một trà nóng một trà đá nhé !" . Không ngờ một con người "lão niên" như thế rồi mà còn trẻ trung đến vậy, tớ ngờ rằng ngoài sở thích bỏ lớp học để ra ngồi tâm sự với mấy bà ở bãi gửi xe tầm vài tiếng ra thì hẳn là thầy cũng rất năng lui đến cái quán ăn hay bia hơi gì đó, thì mới có thể có được cái phòng cách nó xì tin đến vậy . Rồi đến cả cái lúc hai thầy ngồi chấm bài, trong lúc học sinh thì khổ sở vất vả moi từ trong đầu ra được chữ nào hay chữ nấy để nói, phải nói rằng lúc đấy mỗi lời nói chứa chât hàng bao nhiêu nơ ron thần kinh và rất nhiều những kì vọng gửi gắm trong đó , thì hai thầy ngồi nâng ly lên cụng nhau cùng với ánh mắt trìu mến thay cho lời chúc sức khỏe !!!!  Cái này quả là khó có thể bình luận được, cũng khó có thể tìm ra được một hình ảnh nào khác để so sánh, mặc dù cái cảnh thầy Hảo trong lúc lơ mơ ngồi nghe học sinh nói thì có đôi lúc gục mặt xuống bàn, lấy tay che miệng và ngáp cũng là một scene đáng chú ý trong buổi thi tiếng Nhật sáng chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa rồi





February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28