Bản tin ngày 15 tháng 4 năm 2007
Sunday, April 15, 2007 5:42:00 PM
Hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2007, thời tiết là một bản sao chính xác đến từng chi tiết của ngày hôm qua, nếu có hứng thú mời các bạn xem lại bản tin ngày hôm trước
Hôm nay đánh dấu một ngày bận rộn. Trong vòng 15 tiếng đồng hồ ngắn ngủi từ 7 giờ sáng đến 22h cùng ngày mình đã kịp hoàn thành đủ mọi nghĩa vụ cần thiết đối với một công dân gương mẫu. Cụ thể:
- Sáng 6h30 thức dậy bằng bản năng trong sự ngơ ngác khi thấy di động có hai cuộc gọi nhỡ của Lương thân yêu. Phải nói là dạo này mình ngủ được, dù rằng trong lòng rất cảm động khi thấy con bạn tôn trọng giấc ngủ của mình mà không nỡ để chuông điện thoại reo thêm nữa, nhưng tớ cũng có một tí trăn trở trong cơn mê lúc mới tỉnh dậy rằng, giả dụ như bản năng không đánh thức mình dậy thì liệu con bạn mình nó có tí áy náy nào khi thấy mình phải thi lại không nữa
Lúc đang đánh răng, chính xác là vào lúc 6h44 phút thì nhận được cuộc gọi của con bạn thứ hai, con này béo hơn con trước. Vì là con này thì tính nó ham ăn ham ngủ hơn nên mình cũng thông cảm khi thấy nó dậy muộn, nhưng tao không khỏi chạnh lòng mà nghĩ rằng, Trang ơi, giả dụ đến lúc mày gọi đấy mà tao mới dậy thì có lẽ tao phải bay đến trường bằng sức mạnh của niềm tin thôi mày ạ
Dù gì thì cũng kịp đến trường làm bài thi, một môn thi vô cùng lố bịch khi toàn bộ quyển giáo trình dày đến gần 300 trang của nó là những lời răn dạy của các bậc giáo sư khả kính về việc chúng ta phải học tập và nghiên cứu như thế nào, trí nhớ nó khác với sự tưởng tượng ra làm sao.... Các vị giáo sư hết việc cũng không quên dặn dò chúng ta phải ghi chép bài trên lớp một cách chính xác với nét chữ rõ ràng sạch sẽ và bài ghi phải có hệ thống để sau này ôn lại sẽ đỡ mất thời gian. Cảm ơn các ông, cháu lên được đến lớp 15 như thế này toàn là nhờ vào phương pháp học và ghi chép của cháu cả đấy dù rằng cái phương pháp đấy đúng là một sự báng bổ vào cái gọi là giáo lí của các ông. Mà thế có khi phải nhìn nhận sự việc là mình giỏi cũng ngang giáo sư chứ đùa đâu
Đỉnh điểm của sự lố bịch của bài thi sáng nay là sự xuất hiện của chính bài thi với đầy đủ đáp án được photo rõ đến từng chi tiết (??), có chúa mới biết được nó từ đâu ra và chắc là cũng chỉ có chúa mới giải thích được vậy thì tại sao chúng ta lại phải có mặt ở đây vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đến vậy chỉ để chép mấy dòng và đánh khoảng chục dấu nhân vào bài thi làm gì. Dù sao thì, đến 8h10 Điệp đã chính thức hoàn thành một phần nghĩa vụ của một người sinh viên ngoan ngoãn
- từ 8h10 đến 9h, kịp lượn vài vòng qua hội chợ việc làm và điền vào hai cái đơn xin việc của Canon và Panasonic, tớ đã lạnh lùng rảo bước qua mọi công ty khác. Chuyện, tớ phải chọn nơi mà làm việc chứ, với cả hai công ty đấy đều thông báo rằng biết tiếng Nhật là một lợi thế. Cái vốn tiếng Nhật sau 3 năm học tập và nghiên cứu theo phương pháp cá nhân của tớ thì cũng chỉ là đồ để trang trí thôi, nhưng mà lợi thế thì nó vẫn cứ luôn là lợi thế, có ảnh hưởng gì đến ai đâu nào, với cả rành rành là tớ vẫn biết tiếng Nhật đấy thôi chứ tớ có lừa ai đâu
Cái hội chợ này có một điểm tớ thấy khá tiến bộ là có gian hàng của Nescafe phát miễn phí cafe cho mọi người. Cafe cũng đậm đà, nhưng giá mà là cafe đá thì hơn, tớ không thích uống nóng lắm, căn bản một phần là sáng vừa ăn bánh mì xong nên uống nóng thì hơi bị không thích lắm. Nhưng dù cafe nóng hay đá thì tớ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân là đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế của đất nước rồi đấy chứ
- Tiếp theo ngay sau đó là phóng đến chỗ dạy thêm với ca dạy bắt đầu từ 9h. Mọi việc lại tiếp diễn như lệ thường cho đến 11h15, tay cầm hai trăm ta phóng thẳng luôn không ngoảnh lại. Hoàn thành nghĩa vụ với bản thân !
- Sau đó là cuộc get - together như thường lệ tại Hào Nam, nơi khét tiếng xưa nay với truyền thống con gái xinh đẹp và giỏi giang, con trai thì hơi côn đồ một tẹo nhưng nói chung là gái thuyền quyên thì nó phải đi với trai anh hùng, đó là lẽ thường, mà trai anh hùng thời nay nó lại phải hơi côn đồ một tí trông nó mới ra dáng. Thành phần tụ tập hôm nay gồm có "bộ tam mỹ nhân" gồm Điệp, Quỳnh Tàu và Linh Chích, có thể gọi đây là liveshow của những người đẹp. Do một số lí do mà lí do quan trọng nhất là cần giữ thể diện cho nhau tớ xin phép không tiết lộ nội dung chi tiết của cuộc trình diễn kéo dài suốt đến 7h tối này. Chúng ta chỉ cần biết với nhau vậy là trong ngày chủ nhật đẹp trời này Điệp đã dành một khoảng thời gian đáng kể cho những người bạn là đủ ^^
- Về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa nhớ con gái mà chỉ lạnh lùng bảo "vào ăn cơm", ăn chưa kịp xong chỉ thị tiếp theo đã kịp ban ra "mang bánh cốm đến nhà bác Thu", thế là lại cun cút lấy xe lao đi. Trong lòng có tí nhẹ nhõm vì đã làm tốt bổn phận của một đứa con ngoan ngoãn
Hôm nay đánh dấu một ngày bận rộn. Trong vòng 15 tiếng đồng hồ ngắn ngủi từ 7 giờ sáng đến 22h cùng ngày mình đã kịp hoàn thành đủ mọi nghĩa vụ cần thiết đối với một công dân gương mẫu. Cụ thể:
- Sáng 6h30 thức dậy bằng bản năng trong sự ngơ ngác khi thấy di động có hai cuộc gọi nhỡ của Lương thân yêu. Phải nói là dạo này mình ngủ được, dù rằng trong lòng rất cảm động khi thấy con bạn tôn trọng giấc ngủ của mình mà không nỡ để chuông điện thoại reo thêm nữa, nhưng tớ cũng có một tí trăn trở trong cơn mê lúc mới tỉnh dậy rằng, giả dụ như bản năng không đánh thức mình dậy thì liệu con bạn mình nó có tí áy náy nào khi thấy mình phải thi lại không nữa
Lúc đang đánh răng, chính xác là vào lúc 6h44 phút thì nhận được cuộc gọi của con bạn thứ hai, con này béo hơn con trước. Vì là con này thì tính nó ham ăn ham ngủ hơn nên mình cũng thông cảm khi thấy nó dậy muộn, nhưng tao không khỏi chạnh lòng mà nghĩ rằng, Trang ơi, giả dụ đến lúc mày gọi đấy mà tao mới dậy thì có lẽ tao phải bay đến trường bằng sức mạnh của niềm tin thôi mày ạ
Dù gì thì cũng kịp đến trường làm bài thi, một môn thi vô cùng lố bịch khi toàn bộ quyển giáo trình dày đến gần 300 trang của nó là những lời răn dạy của các bậc giáo sư khả kính về việc chúng ta phải học tập và nghiên cứu như thế nào, trí nhớ nó khác với sự tưởng tượng ra làm sao.... Các vị giáo sư hết việc cũng không quên dặn dò chúng ta phải ghi chép bài trên lớp một cách chính xác với nét chữ rõ ràng sạch sẽ và bài ghi phải có hệ thống để sau này ôn lại sẽ đỡ mất thời gian. Cảm ơn các ông, cháu lên được đến lớp 15 như thế này toàn là nhờ vào phương pháp học và ghi chép của cháu cả đấy dù rằng cái phương pháp đấy đúng là một sự báng bổ vào cái gọi là giáo lí của các ông. Mà thế có khi phải nhìn nhận sự việc là mình giỏi cũng ngang giáo sư chứ đùa đâu
Đỉnh điểm của sự lố bịch của bài thi sáng nay là sự xuất hiện của chính bài thi với đầy đủ đáp án được photo rõ đến từng chi tiết (??), có chúa mới biết được nó từ đâu ra và chắc là cũng chỉ có chúa mới giải thích được vậy thì tại sao chúng ta lại phải có mặt ở đây vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đến vậy chỉ để chép mấy dòng và đánh khoảng chục dấu nhân vào bài thi làm gì. Dù sao thì, đến 8h10 Điệp đã chính thức hoàn thành một phần nghĩa vụ của một người sinh viên ngoan ngoãn
- từ 8h10 đến 9h, kịp lượn vài vòng qua hội chợ việc làm và điền vào hai cái đơn xin việc của Canon và Panasonic, tớ đã lạnh lùng rảo bước qua mọi công ty khác. Chuyện, tớ phải chọn nơi mà làm việc chứ, với cả hai công ty đấy đều thông báo rằng biết tiếng Nhật là một lợi thế. Cái vốn tiếng Nhật sau 3 năm học tập và nghiên cứu theo phương pháp cá nhân của tớ thì cũng chỉ là đồ để trang trí thôi, nhưng mà lợi thế thì nó vẫn cứ luôn là lợi thế, có ảnh hưởng gì đến ai đâu nào, với cả rành rành là tớ vẫn biết tiếng Nhật đấy thôi chứ tớ có lừa ai đâu
Cái hội chợ này có một điểm tớ thấy khá tiến bộ là có gian hàng của Nescafe phát miễn phí cafe cho mọi người. Cafe cũng đậm đà, nhưng giá mà là cafe đá thì hơn, tớ không thích uống nóng lắm, căn bản một phần là sáng vừa ăn bánh mì xong nên uống nóng thì hơi bị không thích lắm. Nhưng dù cafe nóng hay đá thì tớ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân là đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế của đất nước rồi đấy chứ
- Tiếp theo ngay sau đó là phóng đến chỗ dạy thêm với ca dạy bắt đầu từ 9h. Mọi việc lại tiếp diễn như lệ thường cho đến 11h15, tay cầm hai trăm ta phóng thẳng luôn không ngoảnh lại. Hoàn thành nghĩa vụ với bản thân !
- Sau đó là cuộc get - together như thường lệ tại Hào Nam, nơi khét tiếng xưa nay với truyền thống con gái xinh đẹp và giỏi giang, con trai thì hơi côn đồ một tẹo nhưng nói chung là gái thuyền quyên thì nó phải đi với trai anh hùng, đó là lẽ thường, mà trai anh hùng thời nay nó lại phải hơi côn đồ một tí trông nó mới ra dáng. Thành phần tụ tập hôm nay gồm có "bộ tam mỹ nhân" gồm Điệp, Quỳnh Tàu và Linh Chích, có thể gọi đây là liveshow của những người đẹp. Do một số lí do mà lí do quan trọng nhất là cần giữ thể diện cho nhau tớ xin phép không tiết lộ nội dung chi tiết của cuộc trình diễn kéo dài suốt đến 7h tối này. Chúng ta chỉ cần biết với nhau vậy là trong ngày chủ nhật đẹp trời này Điệp đã dành một khoảng thời gian đáng kể cho những người bạn là đủ ^^
- Về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa nhớ con gái mà chỉ lạnh lùng bảo "vào ăn cơm", ăn chưa kịp xong chỉ thị tiếp theo đã kịp ban ra "mang bánh cốm đến nhà bác Thu", thế là lại cun cút lấy xe lao đi. Trong lòng có tí nhẹ nhõm vì đã làm tốt bổn phận của một đứa con ngoan ngoãn






