Bản tin ngày 14 tháng 4 năm 2007
Saturday, April 14, 2007 12:45:00 PM
- Hôm nay buổi trưa thứ bảy ngày 14 tháng 4, trời nắng đẹp
, thời tiết có thể gọi là lí tưởng cho nam thanh nữ tú đi vi vu với áo hai dây cho chị và quần đùi cho anh
, nếu như đến buổi chiều thời tiết không đột ngột xoay qua mát lạnh như tủ lạnh . Giá mà vào hè lúc nào nó cũng được như thế này thì tốt - "nó" ở đây là cái thời tiết ấy, chứ nếu nó mà cũng như năm ngoái thì chắc là cả ngày chả thiết gì ngoài việc rúc vào một xó ngồi há mồm ra mà thở 
- Lớp học thầy Mạnh hôm nay trôi qua trong bình yên, thậm chí quá bình yên vì thầy không buông ra một lời nào có thể gọi là nặng lời, ngoài hai phát đạn, một phát "âm kém" và một phát "không có ý nghĩa gì" dành cho hai con bé ngoan ngoãn hiền lành đang ngồi vô cùng trật tự và bình tĩnh giơ mặt ra đón lấy món quà của thầy
. Thầy ạ, phải nói là ở cả hai cú đấy của thầy đều trúng đích đấy 
- Về nhà hôm nay thấy tự dưng cứ cau cáu
, cáu mà không hiểu tại sao lại cáu
, mà giờ lại thấy buồn ngủ vô cùng
trong khi rõ ràng là mình không được phép ngủ vì sáng mai là thi rồi, mai thi mà giờ thì còn chưa biết cái gì ngoài tên môn thi và thời gian thi, đến cả cái địa điểm thi cũng chỉ mới biết là nó nằm trong trường mình, mai đi thi chắc phải nhờ đến bản năng dẫn mìnhđến đấy mất
. Trong lúc tâm thần còn tỉnh táo đã kịp nhắn tin cho Lương thân yêu với lời nhắn nhủ vô cùng dễ thương là mai trong lúc ra khỏi nhà Lương hãy nhớ đến người bạn tội nghiệp này mà nháy máy cho một phát để tớ còn dậy mà đi thi, không có thi lại là thôi xong đời
. Nhân đây, Trang, mày mà có đọc được những dòng này thì cũng nhớ là sáng mai khi nào mày dậy thì nhớ mà nháy máy gọi tao dậy đấy, nhớ chưa? 
Quên mất, còn Hưng bạn thân mến của tớ nữa
, tớ đang muốn gọi điện cho ấy để chúng mình cùng nhau ôn lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình
, chẳng hay người đang học tập bận rộn để trở thành bác sĩ thì rỗi rãi vào quãng thời gian nào trong ngày và vào ngày nào trong tuần nhỉ
????
- Lớp học thầy Mạnh hôm nay trôi qua trong bình yên, thậm chí quá bình yên vì thầy không buông ra một lời nào có thể gọi là nặng lời, ngoài hai phát đạn, một phát "âm kém" và một phát "không có ý nghĩa gì" dành cho hai con bé ngoan ngoãn hiền lành đang ngồi vô cùng trật tự và bình tĩnh giơ mặt ra đón lấy món quà của thầy
- Về nhà hôm nay thấy tự dưng cứ cau cáu
Quên mất, còn Hưng bạn thân mến của tớ nữa






