Bản tin ngày 13 tháng 4 năm 2007
Friday, April 13, 2007 4:48:00 PM
Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 4, trời có thể gọi là đẹp
nếu như không có cơn mưa vô duyên đổ xuống suốt từ lúc 2h chiều cho tới tận khi nào đó trong vòng từ 5h đến 7h chiều
(khổ thân em lúc đấy ngủ nên không biết
, lúc ngủ dậy thì may mắn là mưa đã tạnh). Đi chơi về lọ mọ vào blog thì thấy lời nhắn gửi vô cùng dễ thương của Trang nên đã dùng "quyền được làm chị"
để cướp cái máy tính từ tay thằng em, rắp tâm viết một cái blog để bêu xấu con Linh Chích với vẻ đẹp "không thể chịu nổi"
- theo đúng lời nó tự nhận. Nhưng buồn làm sao, không thấy cái đầu đọc thẻ nhớ đâu cả để đưa ảnh vào máy tính, mà có đưa vào được thì cũng chỉ để nhìn rồi quay đi thôi
vì hôm nay mạng lỗi, không up ảnh lên được. Thế nên là hôm nay có chút thay đổi là mình bắt chước sir_hh lập chuyên mục bản tin. Mời các bạn đón xem

và nếu không phiền
thì làm ơn để lại cho mình ý kiến bạn xem truyền hình
- Tin thời tiết và thời gian: hoàn toàn có thể theo dõi được như ở trên
. Ở đây tớ lại phải giải thích thêm tại sao thời tiết này nó vô duyên, là ở chỗ hôm nay tớ rất hăm hở tha con em tớ - tức là con xe béo của tớ ấy mà - đến trường rắp tâm là khi nào đi học về thì mang em nó đi rửa sạch sẽ rồi đánh xi cho nó bóng bẩy xinh đẹp vì nó mới bị một vết xước ngang mặt trông như một tên anh chị
. Thế mà trời nó lại mưa, hỏi có điên hay không 
- Tin giáo dục: không hiểu tại làm sao mà hôm nay mình lại chăm chỉ tha lôi cái mặt mình đến
trường khi mà chỉ phải học có 3 tiết đầu
. Ngồi một lúc, chắc khoảng năm mười phút gì đó thì quyết định lôi sách ra học vài từ mới cho gọi là có với người ta
, căn bản là ngồi cố gắng nghe giảng một lúc cũng thấy mệt, cứ lảo đảo nôn nao như người say sóng
. Nhưng ngay sau đó khoảng vài phút mới nhận ra là thế này - tức là học như thế này ấy mà - thì còn mệt hơn
. Thế là "tay trong tay" ta đã có một cái gối dã chiến và giấc ngủ tự dưng đến lúc nào không biết
. Ngủ say đến độ ra chơi lúc nào cũng không biết, chỉ thấy lơ mơ trong giấc ngủ tự dưng thấy mọi người hơn ồn ào, trong cơn mơ mình đã ngủ thầm thôi khi nào dậy thì cuốn gói đi về cho nó nhanh. Thế rồi tự nhiên con béo đến ( muốn biết "con béo" là ai, mời xem P3 trong series mới nhất của tớ hiện nay
). Nó đến một cái thế là tự dưng mình lại phải dậy
, mà dậy rồi lại không được về vì còn phải ở lại tiếp chuyện với nó nữa
. Mệt thế đấy, được cái là thôi, cũng có cái tiện là ngủ dậy xong có bạn ngay để chơi nên cũng đỡ hậm hực 
- Tin gia đình: ngắn gọn một câu là như mọi ngày, ngoài một sự ngạc nhiên là thằng em hôm nay ngoan ngoãn một cách đáng ngờ
, mình vừa bảo cho chị mượn máy tính một tị
là nó đứng dậy về phòng luôn. Hay là sao bao nhiêu năm nó đã nhận ra rằng mình quả đúng là một người chị tuyệt vời và đầy trách nhiệm
nên nó tự thấy mình phải có nghĩa vụ ngoan ngoãn và vâng lời chị chăng
?? (cứ tạm để ở đây vài cái chấm hỏi, để xem thời gian trả lời ra sao)
- Tin xã hội: hôm nay hội "ảo tưởng kiểu Hào Nam" lại tụ tập với nhau
. Sau khi chính thức tước đi khả năng vận động của khoảng 5 con gà
(chính xác là 10 cái cánh và 5 cái chân cùng một cơ số các bộ phận khác của con gà và các thứ khác
), hội "tưởng là ảo tưởng nhưng thực ra lại là không hề ảo tưởng" ngồi tán chuyện với nhau và như mọi khi, sau khi đá hết chuyện này đến chuyện khác thì cuối cùng lại quay về chủ đề quen thuộc nhất và phong phú nhất là chuyện về cái sắc đẹp của nhau
. Tớ đã cân nhắc việc viết hoa và đóng khung hai chữ "sắc đẹp" nhưng lại nghĩ thôi thì mình đẹp hơn người ta thì mình cũng nên khiêm tốn một tí
, mình không cần hô hào lên thì người ta cũng đương nhiên không thể phớt lờ qua cái sắc đẹp của mình được rồi
. Hôm nào đó có thời gian tớ chắc sẽ phải làm riêng một bài viết giới thiệu rõ chân dung và lí do cùng quá trình tại sao 3 con lại lâm vào cái cảnh ngồi bàn tròn tán tụng nhau không chán như thế này
(cái này ngôn ngữ khoa học nó gọi là bệnh án ấy mà
), nhưng tất nhiên, ngày nào đó không biết là ngày nào vì dạo này mình lại đang lười
, lười mà chả hiểu sao mình lại lười, căn bản là tự mình xét thấy mình cũng không phải là lười mà tại sao mọi người cứ nói là mình lười
, mà thực ra thì như thế nào thì mới được gọi là lười cơ chứ
......
và nếu không phiền
thì làm ơn để lại cho mình ý kiến bạn xem truyền hình
- Tin thời tiết và thời gian: hoàn toàn có thể theo dõi được như ở trên
- Tin giáo dục: không hiểu tại làm sao mà hôm nay mình lại chăm chỉ tha lôi cái mặt mình đến
trường khi mà chỉ phải học có 3 tiết đầu
- Tin gia đình: ngắn gọn một câu là như mọi ngày, ngoài một sự ngạc nhiên là thằng em hôm nay ngoan ngoãn một cách đáng ngờ
- Tin xã hội: hôm nay hội "ảo tưởng kiểu Hào Nam" lại tụ tập với nhau






