My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tường thuật trận lượt về tranh Cúp điểm 5 giải Học kì 1

Thế là lần thứ hai trong đời biết cảm giác khi phải móc ra năm nghìn nộp vì không được đến điểm năm trong một bài thi nào đấy . Thật là tưng bừng, lần đầu thì là thử nghiệm để biết , đến lần hai thì ta hơi hơi cảm thấy mình là người từng trải . Đến lần thứ 3 hẳn sẽ cảm thấy như thể ta đã quen với không khí đá lượt về như thể đây mới là nơi để ta phô diễn tài năng . Hẳn nhiên tớ hi vọng mình sẽ không có vinh hạnh được trải qua cái cảm giác đấy

Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2007, trời trong gió nhẹ (bắt thanh niên 20 tuổi đi thi lại vào một ngày như thế này, thử hỏi còn đâu là tính người ), 150 con người có thể là chưa xuất sắc lắm về mặt biểu hiện ở lượt đi nhưng chắc chắn là đã chuẩn bị tốt cho lượt về, tớ thấy ai cũng cười kiểu như thế này này , cười như thế giang hồ gọi là cười khinh bạc . Có một anh còn định bỏ thi lại để đi đá bóng (đấy, tinh thần thể thao của con trai ngoại thương cao chưa ), nhưng phút cuối chắc nghĩ cứ thi biết đâu may ra lại đỗ nên lại đến. Số tớ kể ra cũng gọi là may, hai lần thi lại đều được thi trong bầu không khí ấm áp của tình bằng hữu . Gần đến một nửa những đứa tớ quen ở trường đại học đều thi lại, đến nơi chỉ riêng việc tay bắt mặt mừng "ô kìa chào anh bạn, lại gặp anh ở đây " cũng đủ mệt. Lẽ ra trong lúc chờ đợi vào phòng thi, đoàn trường tâm lí thì nên cho bật nhạc bài "Bốn phương trời ta về đây chung vui " để lên tinh thần cho anh em. Không khí thi (lại) cử nói chung là lúc nào cũng vui vẻ, mọi người đều hòa nhã và sẵn sàng chia sẻ thông tin bởi biết rằng xung quanh mình ai cũng như mình cả. Tất cả đến với kì thi này với một điểm số dưới 5 khác nhau (có thể là 1,2,3,4 hoặc thậm chí là 4,5 nhưng không được làm tròn vì thiếu bài kiểm tra trình chẳng hạn ), đến phòng thi với phương tiện khác nhau, xe đạp Thống Nhất hay mini Tàu, đi bộ hay đi xe buýt của Transerco Hà Nội, đi Wave tàu hay SH, Dylan ... hay thậm chí là người yêu đèo đi để cổ vũ tinh thần ...., đến phòng thi với tâm trạng vui có  buồn có , hồi hộp có căm phẫn có ...... nhưng ai cũng chung một mục đích là 5, 5 và 5. Đúng là trong hoạn nạn tình bảy nảy sinh, thế nên mới có cái chuyện mà tớ chưa từng thấy ở đâu là cái bạn ngồi cạnh tớ trong lúc không biết viết gì đã quay lên trên " này cái ấy gì tóc dài đeo kính mặc áo xanh ơi cho tớ hỏi......." làm người được hỏi cũng mất đến mấy phút mới kịp nhận ra mình mặc áo màu gì , nhưng cũng rất sẵn sàng chìa bài ra cho người hỏi thấy là mình cũng chả biết viết gì , không quên kèm theo một nụ cười rất tươi mang đầy tính chất động viên nhắn nhủ kiểu " ấy hỏi các bạn xung quanh xem, hỏi được thì nhắc cho tớ luôn nhé ". Cứ thử hỏi cái kiểu này ở các kì thi khác nhỉ, đảm bảo nếu không phải là một cái nhìn kiểu khách tham quan ở công viên kỉ Jura thì cũng là một ánh mắt băng giá đủ làm ta đắp chăn 3 ngày sau vẫn còn thấy lạnh

Sau 4 năm ra trường không biết trong đầu mình còn đọng lại được cái gì ngoài ấn tượng về ngồi trường có cái nhà vệ sinh vô cùng mất vệ sịnh , nhưng tớ dám chắc đến hết đời tớ cũng chẳng thể quên được cơ sở trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở bằng đường biển và đường hàng không . Nhân đây tớ có lời nhắn nhủ với bạn nào đã đang và sẽ có ý định sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam. Nếu bạn đến nơi chậm hơn so với lịch trình và điều này gây nên tổn thất thiệt hại thì hãy nhớ, bạn có quyền khiếu nại để nhận được bồi thường tối đa là 4150 SDR, tức là khoảng hơn 8000 USD theo luật hàng không dân dụng Việt Nam thông qua năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 . Cũng theo bộ luật này, nếu có tổn thất hay mất mát gì về hàng hóa thì bạn có 14 đến 21 ngày để thông báo tổn thất để khiếu nại và nhận bồi thường, còn nếu với hành lí thì chỉ có 7 ngày thôi. Nhớ đấy đừng quên, tốt nhất là cứ thử thi lại môn Vận tải như tớ đây này thì đảm bảo là có muốn quên cũng chả quên được đâu

Đấy, tớ nhớ có một bậc tiền bối nào đó đã nói "thi không ăn ớt thế mà cay ", trong cái bối cảnh là tớ phải ngồi nhồi vào đầu một cơ số thứ khó nhớ tương đương với việc nhớ 100 số thập phân đầu tiên của số Pi mà đến khi thi vẫn lòi ra một câu mà tớ chưa kịp học và khinh không thèm đọc thì tớ công nhận câu nói kia đúng thật, phải đến lúc đọc đề tớ mới thấy thông cảm với bậc tiền bối kia (minh họa ý này bằng việc đưa ra hình ảnh của bò và lợn, đều là gia súc 4 chân làm thức ăn cho người chắc chúng nó dễ hiểu và đồng cảm với nhau )

Thôi thế là học kì 1 đã khép lại từ đây, tớ tự tin cho rằng mình không phải thi đấu thêm một mùa giải nữa . Đến 20 tháng 4 lại bắt đầu thi học kì 2, đến lúc đấy thì nhất quyết là hãy nói không với ma túy, tin tớ đi, cái cảm giác lúc mình điên cuồng học để thi lại nó gần với cảm giác thèm thuốc lắm . Mà đến cái lúc này ngồi bình tĩnh nhớ lại tớ mới nhận ra là sau gần 3 năm học ở cái trường này điểm tổng kết của tớ hạ được đúng 2 phẩy . Nhân phát hiện này tớ tự cho phép mình ngẩng mặt lên trần nhà cười 2 tiếng, nụ cười khinh bạc

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28