My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điệp và những người bạn - P1

Hôm nay tớ quyết định viết cái blog này để lăng xê vẻ đẹp của một trong những con bạn chí cốt, không những thế còn đứa ăn cơm nhà tớ nhiều nhất. Trước khi quảng bá vẻ đẹp mà chủ nhân của nó luôn tự cho là sáng bóng như gạch men vi-gờ-la-xê-ra , tớ thiết nghĩ cần phải đưa ra một cái lí lịch trích ngang :

- Tên : Vũ Ngọc Quỳnh, luôn tự nhận mình là Quỳnh Xinh nhưng tất cả những ai đã từng sống cạnh bức vách nhà nó, tức là tất cả những ai đã biết rõ về chân tướng của cái vẻ đẹp này thì đều gọi nó là Quỳnh Tàu , do sự tường đồng đến hiếm có giữa khuôn mặt của nó và khuôn mặt đặc trưng của 20% dân số thế giới. Ngoài ra, bạn bè thân hữu thường gọi nó một cách thân mật là con nở Quỳnh .

- Tuổi: bằng tuổi tớ, nó sinh ngày 25.4, tức là vào ngày sinh nhật hai năm trước nó vừa đủ tuổi để đi bỏ phiếu.

- Địa chỉ: tổ 39 làng Hào Nam, một cái làng nhỏ bé đáng yêu nằm gọn trong lòng thành phô
́. Trong cái làng nhỏ bé đáng yêu đó có một cái ruộng rau muống quanh năm xanh tươi, hai bên bờ ruộng là tầng tầng lớp lớp những đống gạch đá phế liệu người ta đổ trộm và vô số những túi rác đủ mọi màu sắc và hương thơm. Nằm bên cạnh cái ruộng, vừa khéo làm sao lại có một khúc của con sông Tô Lịch uốn lượn trong xanh. Nước sông từ lâu vẫn chảy một cách ì ạch bởi mang trong mình quá nhiều tạp chất
. Tuổi thơ của tớ, cũng như của cái Quỳnh đã trôi qua quanh dòng chảy của con mương này. Một tuổi thơ nhiều sóng gió mà có lẽ không ai có thể hình dung được.

Một tuổi thơ đầy sóng gió tất nhiên không thể trôi qua trong một môi trường phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Đất Hào Nam không chỉ nổi tiếng bởi đặc sản rau muống, mà tớ dám chắc rằng chẳng mấy ai trong cái đất Hà Nội này biết đến, mà đất Hào Nam còn nổi tiếng bởi nơi đây đã sinh ra biết bao con người đầy phẩm chất
. Điều này hứa hẹn sẽ được viết kĩ hơn trong một bài viết sau này, mà chủ để có lẽ là "Hào Nam- Quê hương tuổi thơ tôi".

- Tớ với con Quỳnh chơi với nhau từ hồi nói còn chưa sõi. Nghe các cụ kể lại là hồi nhà tớ mới dọn đến, lúc đấy tớ mới chưa đầy hai tuổi thì con Quỳnh chạy sang nhìn tớ, rồi chắc là nó ghen tị với vẻ đẹp của tớ, vẻ đẹp mà hẳn nhiên là đã phát lộ ngay từ ngày còn thơ, nó cấu tớ hay là đá tớ một cái, mà có lẽ là cả hai, rồi thong thả đi về nha
̀. Rất tâm đắc với câu nói của Linh Chích, cũng một bằng hữu của Quỳnh, rằng " Từ khi quen Quỳnh ta mới biết rằng đẹp cũng là một cái tội"


Mà tớ với con này cao số với nhau hay sao ấy. 9 năm liền học cùng trường với nhau, 9 năm liền đi đi về về trên cùng một con đường mà sao không khi nào được học cùng một lớp. Bao giờ cũng là nó lớp C còn tớ lớp D.

- Nhắc đến Quỳnh, tự dưng tớ nhớ đến một câu chuyện, có lẽ là mối tình đầu của Quỳnh. Quỳnh ơi cho tôi xin phép bà đưa câu chuyện này ra trước công luận nhé 

"Chuyện kể rằng ngày xưa, hồi khoảng tầm 13-14 tuổi, ngày ngày Quỳnh dậy sớm đi học trên con đường làng quen thuộc. Và trên quãng đường ấy, hàng sáng Quỳnh đều gặp một anh chàng học sinh trường Đống Đa cũng đang đến trường trên chiếc xe cuốc . Đều đặn như đồng hồ báo thức, sáng nào cũng thế, cứ 6h30 phút là hai người lại gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi lúc chiếc xe lao qua ngõ. Cứ như thế, suốt mùa thu, không biết từ lúc nào cô bé đã tương tư hình bóng của anh chàng đẹp trai đi xe cuốc . Suốt mấy tháng liền, Quỳnh nhà ta đều chăm chỉ dậy từ lúc 6h chỉ để gặp mặt chàng, dù là trong phút chốc.

Thế rồi, tàn nhẫn thay, mùa đông đến. Quỳnh không thể chống cự lại được với cái rét tê người của mùa đông giá lạnh, nàng cứ ôm gối ngủ đến sát giờ đi học mới lơ mơ bò dậy . Không biết chàng trai có còn đạp xe cuốc quanh con ngõ nhỏ lúc 6h30 phút nữa không, nhưng với Quỳnh, thế là một chuyện tình đã ra đi". 

- Một vài hình ảnh của con bạn quí

Photobucket - Video and Image Hosting

Tớ rất khoái cái ảnh này, nên đã để làm ảnh nền cho di động của tớ, mỗi lần mở máy ra đều có cảm giác như mình đang được nó cười chào mình . Nhưng sau vài ngày, tớ nhận ra rằng trái tim nhỏ bé của tớ không chịu nổi áp lực to lớn này nên tớ đã phải thay ảnh nó , giờ đây ảnh nền của di động của tớ là ảnh của Đức Mẹ Maria, hi vọng có thể cứu rỗi được phần nào cho một linh hồn khốn khổ́ 

Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh này chứng minh được sức mạnh to lớn của công nghệ chụp ảnh. Ngước mặt lên trời làm giảm đi 20% diện tích khuôn mặt - khuôn mặt mà bên giao thông công chính rất mơ ước, giá mà được đặt ở giữa ngã tư thì có lẽ nạn tắc đường sẽ giảm đi đáng kể, thêm vào đó là cặp kính to bự đã che thêm 50% còn lại. Rất đau lòng, nhưng phải thừa nhận là 30% còn lại là nụ cười của nó thì đẹp . Tại sao trông nó cười thì đều đặn thế còn mình cười thì trông lại bị lệch ????


Photobucket - Video and Image Hosting)

Ảnh này thì tớ không thấy có gì để phàn nàn, có lẽ là vì ảnh chụp xa xa nên trông không thấy rõ các chi tiết

Bài viết dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và sự thông cảm sâu sắc của Quỳnh Tàu. Chúc bạn ngày mai tỉnh dậy cao thêm được vài phân . Nếu bạn tự hỏi trời ơi, con đã làm gì để đến nỗi có một con bạn như con này thì tớ cũng không biết phải nói gì cả, chỉ xin gửi đến ấy sự cảm thông sâu sắc bởi lẽ, Quỳnh ạ, tớ cũng rất hiểu..........






February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28