Welcome to my own space!!! - P2
Sunday, February 4, 2007 6:49:00 PM
Hôm nay lại ngồi viết thêm vài cái entry mới cho Trang – chan có cái mà đọc trong lúc ăn bánh Hải Hà. Hây da
, nghĩ đến bánh lại thấy thèm, mà kể cũng lạ thật, người ta ăn một món chỉ khoảng vài ngày đã thấy ngán, vậy mà mình ăn bánh ngọt của Kotobuki từ năm lớp 3, đến nay đã mười năm có lẽ rồi mà sao cứ mỗi lần mẹ hỏi “Bánh không con?” là cái đầu tự dưng nó lại gục xuống một cái . Chắc tại cơ cổ của mình không chắc nên thỉnh thoảng không đỡ được sức nặng của đầu, chứ có lẽ nào mình lại háu ăn đến thế...
Hôm trước đang nói dở đến cái đống sách truyện lung tung nằm dưới ngăn bàn. Ngày xưa cái hốc đấy cũng gọn gàng ngăn nắp lắm, từ dạo mình không tiếc tiền tha một đống linh tinh về nhà nó mới đổ đốn ra như thế
. Cũng chẳng biết tổng cộng trong đấy có bao nhiêu bộ truyện tranh nữa. Cũng chẳng nhớ là mình bắt đầu đi thuê truyện về đọc từ khi nào. Chỉ nhớ là hồi đấy còn học cấp 1 nhưng đã đọc mấy cái bộ truyện mà bây giờ vẫn được dán nhãn là “Dành cho tuổi 18+”, ấy, đừng ai bảo em hư à nha, em có biết gì đâu, thuê về đọc rồi mới biết đấy chứ
. Đọc rồi chả lẽ lại dốc ngược đầu xuống cho chữ nghĩa nó rơi ra à, ngu gì
??? Mà có đọc mới có khôn chứ
Chắc có lẽ mình cũng thuộc hàng gọi là đọc truyện chuyên nghiệp. Không thể tính hết bao nhiêu quyển truyện đã qua tay mình, có điều nếu xếp tất cả những quyển đó lại chắc phải đầy một căn gác xép. Nhưng chẳng phải truyện nào cũng hay. Để xem nào, chỉ tính những bộ gần đây thôi nhớ, chứ còn những bộ truyện ngày xưa ai nhắc hộ thì tớ mới nhớ ra cơ chứ tự dưng không nghĩ ra được đâu. Adachi – sensei thì có bộ Rough đọc được này, còn những bộ khác của ông thì mình lại không thích lắm. Rough có anh chàng Keisuke hay ra phết
. Một đứa thuộc loại trơ lì với mấy chàng đẹp trai như mình mà dạo đọc truyện ấy cũng mơ màng mới chết chứ
. Của đáng tội, mặc dù trong truyện nó là học sinh cấp 3 những không hề tạo cho mình cảm giác trẻ con mà ngược lại, rất sâu sắc và chín chắn. Ây da, mà mình lan man làm gì nhỉ, đằng nào thì cũng chỉ là truyện thôi mà. Mà chính ra thích nhân vật trong truyện lại lành mạnh hơn ấy chứ, lắm diễn viên ca sĩ nổi tiếng bây giờ thỉnh thoảng lại lòi ra là hồi xưa từng đóng phim cấp 3 hay chụp ảnh khỏa thân gì đó chẳng hạn, thật là mất hình tượng và phản cảm quá đi mất
. Muốn ai đó coi là thần tượng thì ít nhất cái người được thần tượng hóa ấy cũng phải giữ lại cái gì riêng tư và bí mật chứ còn cứ phơi bay hết thì còn gì hay ho nữa. Nhắc đến đây tự dưng mình lại nhớ đến truyện Dòng sông huyền bí. Trời ơi chuyện có kể về tình yêu tình đương của người ta thì cũng phải một vừa hai phải, tôn trọng độc giả một tí chứ. Ai đời vẽ cảnh yêu đương của người ta mà không chừa một tí nào cho người đọc tưởng tượng cả
. Chả trách một số người phê phán truyện tranh cũng phải, những ai thiếu kiến thức xã hội mà đọc truyện kiểu này thể nào cũng mất khả năng tưởng tượng và tìm tòi cho mà xem 
Hê xin lỗi quí vị đồng bào mình hơi lạc đề một tẹo. Quay lại ngay đây. Mời mọi người chiêm ngưỡng khung cửa sổ trên bàn học của mình. Vâng đây chính là vị trí mà mình hay nhìn nhất mỗi khi ngồi vào góc học tập, chứ không phải cắm mặt nhìn xuống quyển sách trên bàn đâu ạ
Thể nào cũng có người thắc mắc cái gì được treo trên song sắt của cửa sổ đấy. Chắc các bạn cũng nhìn ra nó là cái gì rồi, nhưng hơi nghi ngờ vào mắt mình vì tại sao một cái như thế lại được đặt ở vị trí như thế này
. Mình khẳng định luôn là bạn nhìn đúng rồi đấy, đấy toàn là cốc gốm sứ Bát Tràng chính hiệu một trăm phần trăm, thuộc loại hàng thủ công mỹ nghệ mà khách ngoại quốc đặc biệt là khách Nhật rất chi là ưa chuộng
. Rồi giả dụ như bạn nào đấy có thắc mắc là tại sao cốc dùng để uống nước mà sao lại treo lên đấy làm gì thì bạn ạ, mình xin giải đáp luôn là dù hiện giờ tớ vẫn phải uống nước bằng chai thì cốc vẫn phải treo lên thôi vì nhà chật tớ chẳng có chỗ mà trưng bày đống cốc chén chai lọ đấy nữa. Có điều đấy không phải là hàng bán cho khách ngoại quốc đâu mà toàn là hàng lỗi bán ở hàng rong đầy đường đầy phố mình mua có mấy nghìn một cái thôi
. Công sức lao động được trả giá bèo bọt thật, mấy ông tham nhũng đừng cho vào tù ngồi làm gì cho phí tiền thuế của dân dùng để nuôi cơm mấy ông đấy, chỉ tổ cho mấy ông béo ra
. Mấy ông này cứ tống vào làng nghề cho ngồi nặn cốc đem bán, để mấy ông đấy tính xem một bữa nhậu ngày xưa của mình giờ qui ra được bao nhiêu cái cốc và bao nhiêu giờ làm việc đây. Một lần nữa lại nhắc lại, thế giới này đúng là không có chỗ cho sự bình đẳng
À mà mấy cái được treo ở giữa cửa sổ đều là đồng hồ đeo tay, và đều là đồng hồ xin được xách tay từ bên Mỹ về còn nguyên hộp luôn. Có điều không hiểu tại làm sao mà mình không có số đeo đồng hồ, đúng hơn là không đeo đồng hồ mấy nên không có ý thức giữ gìn, hồi đi Huế ra biển chơi mình vô tư cho đồng hồ tắm biển cùng mấy tiếng đồng hồ liền, về nhà đã thấy em đồng hồ thân yêu câm nín tự bao giờ rồi
. Đúng là cái số mình không hợp để đeo đồng hồ, chả trách tại làm sao mà từ hồi cấp 1 đến giờ truyền đời đi muộn...
(còn tiếp)
Hôm trước đang nói dở đến cái đống sách truyện lung tung nằm dưới ngăn bàn. Ngày xưa cái hốc đấy cũng gọn gàng ngăn nắp lắm, từ dạo mình không tiếc tiền tha một đống linh tinh về nhà nó mới đổ đốn ra như thế
Chắc có lẽ mình cũng thuộc hàng gọi là đọc truyện chuyên nghiệp. Không thể tính hết bao nhiêu quyển truyện đã qua tay mình, có điều nếu xếp tất cả những quyển đó lại chắc phải đầy một căn gác xép. Nhưng chẳng phải truyện nào cũng hay. Để xem nào, chỉ tính những bộ gần đây thôi nhớ, chứ còn những bộ truyện ngày xưa ai nhắc hộ thì tớ mới nhớ ra cơ chứ tự dưng không nghĩ ra được đâu. Adachi – sensei thì có bộ Rough đọc được này, còn những bộ khác của ông thì mình lại không thích lắm. Rough có anh chàng Keisuke hay ra phết
Hê xin lỗi quí vị đồng bào mình hơi lạc đề một tẹo. Quay lại ngay đây. Mời mọi người chiêm ngưỡng khung cửa sổ trên bàn học của mình. Vâng đây chính là vị trí mà mình hay nhìn nhất mỗi khi ngồi vào góc học tập, chứ không phải cắm mặt nhìn xuống quyển sách trên bàn đâu ạ
Thể nào cũng có người thắc mắc cái gì được treo trên song sắt của cửa sổ đấy. Chắc các bạn cũng nhìn ra nó là cái gì rồi, nhưng hơi nghi ngờ vào mắt mình vì tại sao một cái như thế lại được đặt ở vị trí như thế này
À mà mấy cái được treo ở giữa cửa sổ đều là đồng hồ đeo tay, và đều là đồng hồ xin được xách tay từ bên Mỹ về còn nguyên hộp luôn. Có điều không hiểu tại làm sao mà mình không có số đeo đồng hồ, đúng hơn là không đeo đồng hồ mấy nên không có ý thức giữ gìn, hồi đi Huế ra biển chơi mình vô tư cho đồng hồ tắm biển cùng mấy tiếng đồng hồ liền, về nhà đã thấy em đồng hồ thân yêu câm nín tự bao giờ rồi
(còn tiếp)






