Tình yêu và tình bạn,
Tuesday, February 10, 2009 5:25:41 AM
Tình yêu và tình bạn,
Tình yêu và tình bạn,
Gần gần mà cũng khác xa lạ thường, khi yêu người ta nói là yêu, khi không yêu người ta nói không yêu, khi chia ly người ta nói chia tay, còn tình bạn, đến không ai biết, đi không ai hay, thật hay không thật cũng khó mà biết được, cho nên người ta mới nói, tình bạn chân thành. Còn tình yêu, người ta sẽ nói đó là ngộ nhận, hay không, chỉ là rung động, không phải yêu. Với vốn từ ngữ ngày càng nhiều, lối tư duy ngày càng phát triển, lối nguỵ biện ngày càng sắc sảo thì điều gì cũng có thể. Cũng là một nội dung nhưng người này nói là khác, người kia nói lại là khác hơn, tiêu cực hay tích cực, cũng chỉ người nói và người nghe, người cảm nhận nhưng không có mặt người suy ngẫm. Chính vì thế cũng không quá đáng khi ai đó nói, ngôn ngữ chứa ẩn mọi bí mật, đặc biệt là những gì chưa khám phá dưới góc nhìn của con người và khoa học hiện tại.
Người ta nói là bạn, ừ thi bạn, người ta chia ra nhiều loại bạn, ừ thì cũng là bạn, người ta nói yêu, ừ thì yêu. Cổ nhân thì gọi chung chung là bằng hữu, thế thôi. Xuất phát ban đầu thật trong sáng nhưng dần dần bị mờ đi theo thời gian và hoàn cảnh và tất yếu đứng trước bối cảnh đó, ngôn từ lại khẳng định vai trò ưu việt của nó, mệnh đề thay thế sau khi hoàn chỉnh và bổ sung. Bây giờ không là bạn nữa mà là *.bạn.*, bây giờ là vậy đó. ***
Yêu, khi không yêu người ta sẽ nói là chia ly, còn bạn, người ta không nói, mà chỉ là sự im lặng hoặc là sự gượng gạo trên đôi môi. Sự không rỏ ràng này khiến thế giới này phong phú và đầy sức quyến rủ, kể cũng hay.
Tôi vẫn nghe nói, tình yêu dễ kiếm, tình bạn khó tìm,( he, ở đây bắt chước câu ”nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”, chỉ nhớ thế thôi, chứ cũng không phải nguyên văn đâu).
Tình yêu có thể bù đắp, tình bạn thì không, không thì không đúng, khó thôi. Tình bạn, ai có được người ấy là người hạnh phúc nhiều hơn bao người khác rất nhiều. Tình bạn có thể có ranh giới về tuổi tác hay giới tính, đẳng cấp, địa vị,... Hay không? ồ! Trong thế giới tôi biết thì có nhưng trong thế giới tôi hiểu thì không còn trong thế giới tôi sống thì chưa. Thế nên người xưa gọi nhau là tri kỷ, nói chung chung mà không chung chung, nói chung chung mà bao trùm lên tất cả, phải nói người xưa đáng cho ta học hỏi và kính trọng.
***
Tình yêu và tình bạn,
Gần gần mà cũng khác xa lạ thường, khi yêu người ta nói là yêu, khi không yêu người ta nói không yêu, khi chia ly người ta nói chia tay, còn tình bạn, đến không ai biết, đi không ai hay, thật hay không thật cũng khó mà biết được, cho nên người ta mới nói, tình bạn chân thành. Còn tình yêu, người ta sẽ nói đó là ngộ nhận, hay không, chỉ là rung động, không phải yêu. Với vốn từ ngữ ngày càng nhiều, lối tư duy ngày càng phát triển, lối nguỵ biện ngày càng sắc sảo thì điều gì cũng có thể. Cũng là một nội dung nhưng người này nói là khác, người kia nói lại là khác hơn, tiêu cực hay tích cực, cũng chỉ người nói và người nghe, người cảm nhận nhưng không có mặt người suy ngẫm. Chính vì thế cũng không quá đáng khi ai đó nói, ngôn ngữ chứa ẩn mọi bí mật, đặc biệt là những gì chưa khám phá dưới góc nhìn của con người và khoa học hiện tại.
Người ta nói là bạn, ừ thi bạn, người ta chia ra nhiều loại bạn, ừ thì cũng là bạn, người ta nói yêu, ừ thì yêu. Cổ nhân thì gọi chung chung là bằng hữu, thế thôi. Xuất phát ban đầu thật trong sáng nhưng dần dần bị mờ đi theo thời gian và hoàn cảnh và tất yếu đứng trước bối cảnh đó, ngôn từ lại khẳng định vai trò ưu việt của nó, mệnh đề thay thế sau khi hoàn chỉnh và bổ sung. Bây giờ không là bạn nữa mà là *.bạn.*, bây giờ là vậy đó. ***
Yêu, khi không yêu người ta sẽ nói là chia ly, còn bạn, người ta không nói, mà chỉ là sự im lặng hoặc là sự gượng gạo trên đôi môi. Sự không rỏ ràng này khiến thế giới này phong phú và đầy sức quyến rủ, kể cũng hay.
Tôi vẫn nghe nói, tình yêu dễ kiếm, tình bạn khó tìm,( he, ở đây bắt chước câu ”nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”, chỉ nhớ thế thôi, chứ cũng không phải nguyên văn đâu).
Tình yêu có thể bù đắp, tình bạn thì không, không thì không đúng, khó thôi. Tình bạn, ai có được người ấy là người hạnh phúc nhiều hơn bao người khác rất nhiều. Tình bạn có thể có ranh giới về tuổi tác hay giới tính, đẳng cấp, địa vị,... Hay không? ồ! Trong thế giới tôi biết thì có nhưng trong thế giới tôi hiểu thì không còn trong thế giới tôi sống thì chưa. Thế nên người xưa gọi nhau là tri kỷ, nói chung chung mà không chung chung, nói chung chung mà bao trùm lên tất cả, phải nói người xưa đáng cho ta học hỏi và kính trọng.
***
